Tâm tình

39 9 0
                                    

Cạch! Cửa phòng được mở ra. Triệu Tiểu Đường bước vào, trên tay còn cầm một khay cháo cùng nước và thuốc. Cô nhìn đến người đang ngồi trên giường kia, ánh mắt nàng vô hồn nhìn ra xa xăm ở phía cửa sổ, nàng vẫn luôn thất thần như vậy, nhưng vẫn khiến Triệu Tiểu Đường nhớ nhung không nguôi. Đau lòng, Triệu Tiểu Đường đau lòng cho cô gái mình yêu thương. 

Đi đến bên giường, đặt khay cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, giọng đều đều nói "Chị mau ăn đi, rồi nhớ uống thuốc".

Ngu Thư Hân rời ánh mắt từ cửa sổ đến người đang đứng bên cạnh mình, nhìn đến khuôn mặt thường xuyên nhìn thấy kia, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó. Triệu Tiểu Đường thở dài, kéo ghế ở gần đó ngồi xuống, cầm lên bát cháo mà múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng Ngu Thư Hân. Nàng cũng thuận theo ăn từng muỗng Triệu Tiểu Đường đưa đến. Trong ba tháng qua, những việc như này đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. 

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân có một giao kèo, chỉ cần nàng chịu ăn, Triệu Tiểu Đường sẽ không dấu giếm kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ngoài kia, những chuyện liên quan đến gia đình nàng. Nhưng Ngu Thư Hân không muốn ăn, nên đành ra mỗi lần như vậy sẽ do Triệu Tiểu Đường bồi nàng

Sau một hồi, Ngu Thư Hân cũng đã ăn xong, lấy ly nước đưa cho nàng Triệu Tiểu Đường nói "Tình hình hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, họ đã giải quyết những thứ không liên quan đi rồi" Cầm vỉ thuốc lấy ra 2 viên đưa cho Ngu Thư Hân.

Nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng, một hơi uống cạn cốc nước, đưa cốc lại cho Triệu Tiểu Đường, cô thấy được trong mắt nàng đã có chút sự sống, đã không còn ảm đạm như trước nữa. Nhưng chưa được bao lâu ánh mắt đó lại lạnh đi vài phần, nàng lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói "Còn,...anh ấy thì sao?"

"Cũng không có việc gì"

"Vì sao em lại giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy?"

Dọn dẹp mọi thứ vào khay, cô đứng lên đi đến cửa, trước khi đóng lại nói "Vì tôi nợ gia đình chị" Khi cửa đã đóng lại, Triệu Tiểu Đường một đường đi xuống lầu dọn dẹp.

Năm đó, lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường gặp Ngu Thư Hân là lúc bảy tuổi. Triệu Tiểu Đường bị người những kẻ lạ mặt bắt đi, may mắn có Ngu cha cứu giúp, đưa cô về nhà ông. Ngu Thư Hân khi ấy thấy cha mình đưa một đứa trẻ về nhà, liền vui vẻ cùng cô kết bạn. Hai hôm sau, khi gia đình đến đón Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân còn mếu máo nói "Em không được quên chị đâu đấy, vì chúng ta đã là bạn rồi, biết không!?" Triệu Tiểu Đường gật gù đồng ý.

Ân tình xưa cũ ấy thực chất chỉ là lấy cớ, Triệu Tiểu Đường muốn ở gần Ngu Thư Hân. Đã mười tám năm trôi qua, Triệu Tiểu mới lần nữa chính thức gặp lại nàng. Nghĩ rằng cuộc hội ngộ này sẽ vui vẻ nhưng gia đình nàng xảy ra biến cố. Triệu Tiểu Đường lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều liền cùng Ngu cha gặp mặt, hứa rằng sẽ phụ giúp ông hết mức có thể, với một điều kiện.

Ông đưa Ngu Thư Hân đến chỗ của Triệu Tiểu Đường cũng vì vậy mà dẫn đến tình trạng như hiện tại. Triệu Tiểu Đường biết, Ngu Thư Hân đã có người trong lòng, nàng từng hỏi cô về tình hình của người đó, nên cô chỉ có thể lấy ân tình ngày đó làm cớ mà chăm sóc cho nàng. Dù chỉ là một chút, Triệu Tiểu Đường cũng mong mình sẽ có thể khiến Ngu Thư Hân để tâm một chút.

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ