Pháo hoa

33 8 0
                                    

Giữa dòng kí ức của thời gian, điều khiến Ngu Thư Hân nhớ mãi là năm tháng đó, pháo hoa nổ trong niềm hạnh phúc, nàng quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường, nàng nhìn thấy trong đôi mắt bất đắc dĩ không chớp phản chiếu những tia lửa trên cao kia. Như cảm nhận được, Triệu Tiểu Đường nhìn đến, cười nói "Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, em sẽ rất hạnh phúc!"

Ngu Thư Hân có tiếc nuối không? Có. Ai trong đời mà chưa từng tiếc nuối điều gì cơ chứ, và Ngu Thư Hân cũng vậy. Nàng hối tiếc về khoảng thời gian đó, hối tiếc đi sự quan tâm chăm sóc của người kia đối với nàng. Để rồi những thứ còn lại là kỉ niệm và kí ức.

Ngày hôm đó, Triệu Tiểu Đường từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, nở một nụ cười rạng rỡ nói "Em rất là thích chị, liệu có thể làm bạn được không?"

Ngu Thư Hân của hiện tại và trước kia là hai con người khác nhau. Lúc ấy, mỗi ngày của nàng chỉ đơn giản là đi học từ nhà đến trường rồi quay về nhà. Đối với bạn bè trong lớp cũng rất là ít tiếp xúc. Trong giờ nghỉ trưa chỉ cần đọc một cuốn sách nào đó là sẽ không ai làm phiền đến. Ngu Thư Hân ở trong thế giới riêng của bản thân không hề liên quan đến những ồn ào của bên ngoài. Hiện tại cũng đã trưởng thành, dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi những cuộc xã giao với người khác. Cũng vì vậy, tính cách nàng có sự thay đổi lớn, sẽ hòa đồng với những đồng nghiệp xung quanh, khi ở cùng mọi người sẽ tìm chủ đề để nói chuyện....

Những chuyện như vậy là do xã hội đã thay đổi sao? Không phải. Là do Triệu Tiểu Đường. Từ ngày ấy, Triệu Tiểu Đường sẽ tranh thủ thời gian giải lao ít ỏi giữa tiết mà đưa đến phòng học của nàng một bữa trưa đơn giản. Đôi lúc là một hộp cơm với vài món bắt mắt mà Triệu Tiểu Đường nói là do em làm cho nàng, đôi lúc chỉ là một hộp sữa nhỏ hay cái bánh nào đó mà Triệu Tiểu Đường nói do dậy muộn nên không thể làm bữa trưa, đành thiệt thòi nàng ăn những thứ này. Ngu Thư Hân sao có thể thiệt thòi đây? Từ ban đầu những thứ này đều do em mang đến, đều là tốn thời gian và công sức của em. Nếu thiệt thòi thì người thiệt thòi phải là Triệu Tiểu Đường mới đúng.

Triệu Tiểu Đường nhiệt huyết đến vậy, nhưng nàng thì sao? Đối với sự ân cần ấy, nàng chỉ lịch sự đáp một tiếng cảm ơn "Cảm ơn em, nhưng tôi không cần, phiền em đừng tốn thời gian ở chỗ tôi" Sau đó thờ ơ đi em mà lại chú tâm vào quyển sách trên tay.

Nhưng dù có như vậy, Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi ở bên cạnh nàng nói rất nhiều chuyện mà Ngu Thư Hân cũng chỉ mơ hồ nghe được hai ba câu.

Nhưng sự thờ ơ đấy cũng không bao lâu cũng đã thay đổi một chút. Ngu Thư Hân vẫn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa to, bên ngoài còn vang lên không ngớt tiếng sấm sét. Dù có đáng sợ như vậy thì Ngu Thư Hân cũng không thể quan tâm, nàng hiện tại đang sốt, cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc nhưng không tài nào chợp mắt được.

Đan xen giữa những tiếng đáng sợ ngoài kia, Ngu Thư Hân mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Chỉ có thể cố gắng gượng dậy mà ra mở cửa, trước mặt nàng là một Triệu Tiểu Đường ướt sũng đang thở không ra hơi, trên tay còn cầm một túi đồ gì đó.

Ngu Thư Hân dù muốn hay không vẫn là phải cho Triệu Tiểu Đường đi vào. Con người này, không biết lấy ô che sao, làm gì mà để bản thân ướt hết như vậy. Để Triệu Tiểu Đường ở phòng khách đợi mình, nàng vào phòng lấy khăn cùng một bộ quần áo đưa cho em.

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ