Quyết định rồi?

90 12 0
                                    


"Chẳng phải sắp diễn ra hôn lễ em gái anh sao? Thế mà vẫn có thời giờ cùng tôi ở đây nói chuyện. Thật quý hóa cho tôi quá" Triệu Tiểu Đường đưa mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn người trước mặt mình.

Ngu Trấn Khải cũng không quá để ý sự tức giận hiện hữu trong mắt cô, chỉ chầm chậm nhâm nhi ly cà phê của mình, sau đó nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm kia mà nghiêm túc nói.
"Tôi có hai lựa chọn cho cô. Một là bên con bé, từ bỏ đi Triệu thị. Hai là chấm dứt tình cảm, cuộc sống của cô sẽ trở lại như ban đầu"

"...." Triệu Tiểu Đường cúi thấp đầu trầm mặc.

"Khó chọn lắm sao? Cô cũng thật tham lam rồi" Ngu Trấn Khải nhìn bên ngoài cửa sổ nói, biểu cảm cũng không còn nghiêm nghị như ban đầu nữa, chỉ còn lại vẻ thờ ơ nhìn những người qua đường ngoài kia. Tuyết rơi rồi, mọi người cũng vội vã bước đi, không ai muốn nán lại một chút để nhìn đến những bông tuyết kia cả.

"Lựa chọn thứ hai....." Ngu Trấn Khải quay đầu nhìn đến người phụ nữ kia, con ngươi thoang thoảng hiện lên một tia thất vọng sau đó cũng nhanh chóng biến mất.

"Thực sự đã quyết định rồi?" Anh cười khẩy, cầm lên ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ.

"Không! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lựa chọn thứ hai!" Triệu Tiểu Đường hùng hổ nhìn người trước mặt nói.

Tay cầm ly nước của anh bất động một lúc, sau đó nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia, trong đó là sự kiên định khó có thể phá bỏ. Vẫn tiếp tục đưa ly lên miệng nhưng đằng sau lại hiện lên một nụ cười nhạt.

Chậm rãi đặt ly nước xuống, Ngu Trấn Khải lại lần nữa nhìn thẳng mặt cô nói.

"Nếu vậy cuộc sống của cô sẽ không còn như trước nữa, cô nguyện ý sao?"

"Từ khi mất đi chị ấy thì cuộc sống của tôi đã không còn giống trước nữa rồi" Triệu Tiểu Đường không một chút do dự mà trả lời.

"Đáng không?"

"Là chị ấy thì sẽ luôn như thế"

Sau đó là sự im lặng bao phủ, mất hai ba phút Ngu Trấn Khải mới thở dài mà lên tiếng.

"Mau đi đi, đừng để con bé chờ lâu"

Anh nhìn khuôn mặt khó tin của người trước mắt mà không nhịn được cười lên hai tiếng.

"Còn cần phải đợi tôi nói rõ sao?"

"Cảm ơn!" Triệu Tiểu Đường nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, hòa vào cùng dòng người đông đúc qua lại kia, trên môi vẫn không hề mất đi nụ cười tươi đẹp ấy.

Đợi em, Ngu Thư Hân!

Ngu Trấn Khải trong quán lúc này mới lấy điện thọai trong túi ra, nhắn đôi ba câu liền tắt máy, ngay sau đó điện thọai liền có chuông thông báo, anh cũng không mở ra xem cứ vậy tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình.

[Lần này em thắng rồi, tiểu Hân]
[Cảm ơn anh, Trấn Khải]

"Aida, em gái mình lớn thật rồi. Phải sống thật hạnh phúc đấy".

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ