Đôi bờ biển trắng

11 2 0
                                    

《你喜欢土豆还是马领着》

------------------------------------------------

"Năm nay càng ngày càng nhàm chán" Lâm Tiêu cất máy ảnh, cúi đầu nhìn khung cảnh mình vừa chụp, nói với Triệu Tiểu Đường đang đi theo sau mình.

Trên cầu vượt ngoại trừ họ cũng không có nhiều người, có một vài người bán hàng rong và một ông già ăn xin ở phía trước. Nắng chiều tà rơi trên hàng rào, vẽ lên vai áo Triệu Tiểu Đường.

Áo khoác đen của cô bao phủ bởi ánh sáng vàng, tua rua màu bạc tỏa sáng rực rỡ, Triệu Tiểu Đường cất lại điện thoại vào túi áo khoác, mò mẫm tìm thứ gì đó kẹp vào ngón tay, đôi bốt đen bóng loáng rơi xuống đất phát ra âm thanh. 

Cô bước về phía trước, vừa trả lời "Ừ. Đúng vậy"

Ánh chiều tà sáng rọi chiếu lên hình dáng của mặt đất, chỉ để lại một đôi mắt trong suốt và một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, đôi lông mày xinh đẹp thanh tú bị gió thổi bay.

Lâm Tiêu cam chịu đi theo cô, vừa đi vừa phàn nàn "Cậu mặc bộ đồ này làm gì vậy?"

Dưới lớp áo khoác là một bộ vest cùng màu, chiếc quần dài buông xuống dọc theo cặp đùi thon thả của cô, như thể cô sẽ phải tham dự một sự kiện nào đó rất quan trọng. Điều này khiến Lâm Tiêu tự hỏi, không phải buổi ký tặng sách địa phương ngày mai mới diễn ra hay sao?

Gió thổi bay ga trải giường và báo của người ăn xin, thổi bay cả hơi nóng từ nồi cơm của người bán hàng, thổi qua tai của Triệu Tiểu Đường khiến tóc cô tung bay. Cô khó chịu rụt cổ lại, ánh mắt đảo quanh nói.

"Ừ, có chút chuyện"

"Ngày mai không phải có buổi ký tặng sách sao?"

Đã năm tháng trôi qua kể từ khi Triệu Tiểu Đường ngất xỉu và hôn mê ba ngày trong khi phẫu thuật, từ mùa hè nóng rực đến mùa đông lạnh giá, trên số báo mới nhất nghe nói cô đã viết một cuốn sách mới, ngày mai là ngày ra mắt. Lần xuất bản này là để dành tặng cho quý độc giả, phải rất lâu sau Triệu Tiểu Đường mới đồng ý tham dự sự kiện, ngày cũng đã được chọn để tiếp đón Triệu Tiểu Đường.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, đôi mắt Triệu Tiểu Đường lóe lên, sau tai có hơi nóng "Ừ"

Một câu trả lời đơn giản khiến Lâm Tiêu không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cảm giác như có gì đó nhưng lại không thể biết đó là gì. Thực sự khiến Lâm Tiêu không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình.

"Cậu định làm gì?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến trung tâm cầu vượt. Triệu Tiểu Đường dừng lại, mua một phần hạt dẻ rang từ người bán hàng, trả lời "Là tiệc sinh nhật"

Lâm Tiêu há to miệng, thoải mái cầm lấy túi hạt dẻ người bán đưa cho, mùi thơm hạt dẻ nóng hổi tràn ngập, cô bóc lớp vỏ ra để lộ lớp thịt căng mọng, cho vào miệng nhai, vừa lẩm bẩm lời vừa nãy của Triệu Tiểu Đừng vừa hỏi.

"Ăn mặc sang trọng đến mức này chỉ để  dự tiệc sinh nhật, ai không biết còn tưởng cậu là đang tham gia một bữa tiệc đấu giá nào đó"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ