Chap 21: Chuyển biến xấu

1.2K 68 7
                                    

🔶 Chap 21: Chuyển biến xấu

Ai tắt đèn cho hạnh phúc tối thui?
Ta đã cố vui mà nỗi buồn vẫn tới...
______________________________________

Mark đang trong cơn say thấy bóng dáng người lạ như một thói quen lập tức tỉnh cả rượu, đẩy Gun ra đằng sau lưng mình. Gulf lúng túng không biết nên nói sao, hai tay cậu miết chặt quai cốc, đôi mắt nhìn xuống thảm lông, không dám đối diện với người đàn ông sát khí bừng bừng trước mặt.

Mark nhíu mày, quan sát từng cử chỉ của cậu. Còn Gun, anh đang chép miệng đứng ngay sau lưng Mark, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, không chịu được cái tính cảnh giác cao này của Mark, đưa tay lên nhéo tai cậu kéo ra ghế.

Mark "A" lên trong đau đớn, Gulf cũng ngạc nhiên nhìn theo. Gun ném về phía hắn một cái nhìn lạnh lùng, sau đó lại nhìn Gulf với thái độ nhẹ nhàng hơn, lên tiếng gọi :

"Gulf, lại đây."

Gulf rón rén đi tới, giữ khoảng cách với tên đang hầm hổ kia.

"Đây là Gulf. Là bạn của Boun và Prem. Hai người họ đi có việc nên Gulf sẽ ở lại nhà chúng tôi, bao giờ họ trở về thì Gulf sẽ rời đi luôn. Nghe cho kỹ đây, cậu ấy đang có thai, em liệu mà cử xử cho phải nhẽ..."

Gun lên giọng cảnh cáo Mark. Mark không nói gì, cứ thăm dò động thái của Gulf làm cho cậu không được tự nhiên.

"Định nhìn đến bao giờ? Cậu ấy hiền lành như thế không cần phải đề phòng."

Nói rồi Gun quay qua Gulf, giới thiệu:

"Đây là Mark, người mà tôi nói là ở cùng tôi. Cậu ta là..."

"Là chồng của anh ấy."

Gun chưa hoàn thành xong câu nói, Mark lập tức nói chen vào. Gulf cũng chỉ "À" lên như đã hiểu, không nói thêm gì.

Gun nhìn cốc nước trên tay Gulf, rồi lại nhìn lên cậu, mỉm cười:

"Nước ở đây. Cậu đi với tôi."

Khi hai người rời đi, Mark cũng mệt mỏi không để ý đến Gulf nữa mà đi vào phòng, đóng rầm cửa lại.
______________________________________

Hai người đàn ông sải dài bước chân lên căn penthouse quen thuộc. Vừa bước chân vào, họ đã cảm nhận luồng không khí xung quanh khác hẳn mọi ngày, ảm đạm và lạnh thấu xương. Kao đã trở về, anh ta ngồi yên vị ở vị trí của mình, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn, có người đến cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Mew không có mặt ở đây. Hai người nhìn nhau. Boun lên tiếng trước:

'Lão đại!"

Người đàn ông đang ngồi xoay lưng ghế lại với mọi người, nghe thấy giọng nói của Boun, cũng bắt đầu di chuyển, từ từ xoay chiếc ghế lại, để lộ ra gương mặt nhăn nhó vì tức giận. Ông ta nhìn Boun, không nói gì.

Boun cũng im lặng ngồi xuống. Ông ta nhìn sang Prem, ra lệnh:

"Cậu đi ra ngoài. Ở đây không đến lượt cậu tham gia."

Boun nhìn ông, bất ngờ, đang định lên tiếng thì Prem đã nhẹ cúi đầu, đáp:

"Tôi xin lỗi. Xin phép ông, xin phép ngài Noppanut, Noppakao, tôi ra ngoài."

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ