Chap 31: Quyết định của Gulf

978 73 36
                                    

🔶 Chap 31: Quyết định của Gulf

Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
_________________________________________

Gulf không đi đến cửa hàng tiện lợi, cậu cũng không về nhà, đôi chân tự đưa cậu lang thang đi về một hướng vô định, gương mặt thất thần chẳng biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu từ lúc rời khỏi khách sạn đến bây giờ, nhưng nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nào.

Mưa rồi!

Từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, đầu tiên là những giọt nước nhỏ, rồi lớn hơn, vào cuối cùng là tuôn rơi một cách ào ạt. Dòng người trên đường đã vội vã, tấp nập tìm nơi che chắn cho riêng mình, còn cậu, vẫn đứng đó, giơ một bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mưa nặng hạt, những giọt nước mưa như đang đánh lên người cậu, có thể chúng cũng tức giận mà trách phạt tại sao lại ngu ngốc mà đem lòng yêu người đàn ông ấy. Ngửa mặt lên trời để những giọt nước mắt đừng rơi xuống. Lòng ngực lại đau nhói, Gulf ôm lấy ngực mình, cậu gào khóc thật to, cậu trách bản thân sao lại yêu lại Mew một lần nữa, tại sao không thể cứ thế bỏ mặc hắn mà tiếp tục với cuộc sống hiện tại, tại sao lại vướng vào một mối quan hệ mà không biết nó bắt đầu từ đâu thế? Đứng dưới cơn mưa, đó có lẽ sẽ là thời điểm tốt nhất để cho Gulf được trút hết tất cả tất cả nỗi buồn, tất cả những gánh nặng mà cậu kìm nén trong lòng suốt từng ấy thời gian. Giá mà ngay bây giờ, Gulf có thể bị mất trí nhớ, để cậu không còn phải suy nghĩ về những sự việc đang xoay chuyển bên ngoài kia. Những hạt nước mưa nặng trĩu cứ vô tâm xối xuống người con trai đáng thương đến đau lòng, nhưng có lẽ, nỗi đau trong lòng còn dày vò cậu gấp trăm ngàn lần.

Trời hửng nắng rồi, nhưng lòng cậu thì chưa. Cơn mưa vừa qua như tâm trạng của cậu bây giờ. Nó mệt mỏi, nó cạn kiệt sức lực. Người từ những chỗ trú mưa bắt đầu tản ra tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở. Gulf lại tiếp tục bước, thẫn thờ, đến khi nhận ra đã thấy bản thân đứng dưới căn chung cư của mình. Gulf thở dài, cậu bước đi lên căn hộ của mình. Cửa thang máy vừa mở ra, Gulf đã thấy Clin đứng đợi mình ở cửa. Anh xuất hiện thật sự không đúng lúc, ngay lúc này Gulf chẳng muốn gặp ai, càng không muốn đối diện với người con trai này. Clin thấy Gulf, người ướt sũng, gương mặt xanh xao, đôi môi trắng phớ, ánh mắt thất thần đứng nhìn mình, trong lòng anh dâng lên nỗi niềm thương xót, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy người con trai nhỏ vào lòng. Nhưng Clin đã không làm vậy. Anh bước đến gần cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà. Gulf không chống cự, cậu thả lỏng đi theo sự chỉ đạo của anh. Clin để cậu ngồi trên ghế sofa, anh đi vào phòng lấy khăn phủ lên người cậu, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm. Gulf ngồi im, không nói gì, quan sát mọi hành động Clin làm, muốn khóc, nhưng lại không còn sức mà khóc nữa. Căn nhà im thin thít, chỉ có tiếng nước xả ra từ vòi nước xuống bồn tắm, không ai nói với ai một câu nào. Clin cũng không nhìn thẳng vào cậu, anh luôn tránh né cậu, và cậu cũng vậy.

Nước đầy bồn, Clin bước ra phòng khách, lấy chiếc khăn trên người cậu xuống, nói:

"Em vào tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ