Chap 4: Quy định riêng

1.1K 54 4
                                    

🔶Chap 4: Quy định riêng

Chẳng thà bị ghét vì những gì thuộc về chính con người ta còn hơn là được yêu thương từ kiếp vay mượn.
______________________________________

Khoảng 2 phút sau, Gulf nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi một tiếng "cạch" cửa vang lên. Prem thận trọng tiến vào trong. Cậu tiến đến gần chiếc giường nơi Gulf đang nằm, có chút thương xót, nhỏ nhẹ hỏi han:

"Cậu dậy nổi không?"

Gulf vẫn nằm im, cậu không phải không muốn trả lời, mà toàn thân cậu đều đang rất đau, cổ họng cũng vì rên la mà khô lại, không còn sức lực để đáp lại Prem nữa.

Prem cũng không nói gì. Nhìn bộ dạng của Gulf là biết cậu bị người đàn ông kia chơi đến mức độ nào. Prem đỡ Gulf ngồi dậy, giọng vỗ về:

"Về phòng thôi. Để tôi đỡ cậu."

Cẩn thận dìu cậu xuống giường, khó nhọc đỡ Gulf đi ra phía cửa, tiến về căn phòng nằm cuối hành lang.

Xung quanh căn biệt thự này, không chỗ nào là không có người canh gác. Prem dìu Gulf đến trước cửa phòng, tên đàn em đứng đó chạy ra mở cửa, sau khi cả hai vào trong thì mới đóng lại, trở về vị trí.

Prem cẩn thận đặt Gulf nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. Gulf vốn đã rất mệt mỏi, khi cảm nhận được mình đã nằm yên vị trên giường, lập tức cơn buồn ngủ ập đến. Prem đứng lên định rời đi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc đặt cạnh chiếc tủ cạnh giường Gulf, rồi tiến đến bên bàn viết một vài lời căn dặn, để cạnh tuýp thuốc rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
______________________________________

Cảm nhận một cơn đau đớn truyền lên trên đỉnh đầu khi di truyển người, Gulf lập tức nhăn mặt tỉnh dậy. Ánh nắng chói chang ở bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu xuống nền nhà. Đưa mắt tìm kiếm đồng hồ, đã là 10h sáng rồi. Cậu vội vàng ngồi bật dậy không chút cẩn thận, khiến cảm giác đau đớn đó lại ập đến. Cậu cảm giác bên dưới rất rát, giống như nó đã bị xé rách ra rồi. Nhăn nhó ôm lấy cơ thể, nặng nề di chuyển từng bước xuống giường. Đôi mắt ngay sau đó liền chú ý đến cái tuýp thuốc cùng tờ giấy note kèm. Tò mò cầm lên đọc, khoé môi cong lên.

"Lần đầu chắc chắn sẽ rất đau, sau khi thức dậy cậu nhớ phải cẩn thận từng hành động. Tắm rửa sạch sẽ thì hãy bôi thuốc. Đây là loại thuốc tốt, sẽ giúp vết thương chỗ đó của cậu lành lại, giảm bớt cảm giác đau đớn. _Prem_"

Đặt tờ giấy về lại chỗ cũ, cậu nghe lời Prem cẩn thận từng hành động của mình để tránh đả động đến vết thương. Tay cầm lấy tuýp thuốc, tiến lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi bước vào trong phòng tắm.

Một lúc sau cậu bước ra. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ như nó quá to so với cơ thể cậu, nó liên tục trễ xuống khiến cả khuôn ngực của cậu lộ ra gần hết, bên dưới mặc vỏn vẹn một cái boxer ngắn cũn cỡn. Cậu không muốn mặc nó đâu, nhưng đây là bộ đồ thoải mái nhất mà câu tìm được rồi.

Đúng như lời Prem nói, đây là loại thuốc tốt, cậu vừa mới bôi vào mà đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tuy nhiên việc đi lại vẫn vô cùng khó khăn.

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ