Chap 26: Gặp lại

692 48 6
                                    

🔶 Chap 26: Gặp lại

Kẻ đơn phương yêu người vô tình
Kẻ lụy tình yêu người vô tâm
_________________________________________

Prem mở cửa bước xuống xe, bước từng bước đến gần anh.

Cậu biết anh rất giận cậu, cả ngày hôm nay cậu không nghe điện thoại, cậu ngó lơ anh.

Không gian yên tĩnh bao trùm lên hai người đàn ông. Tay Prem giấu ra sau lưng như đứa trẻ nhỏ phạm lỗi. Đôi mắt nhìn thẳng xuống dưới nền si măng. Boun vẫn nhìn vào cậu, đôi mắt đăm chiêu. Anh lên tiếng:

"Cả ngày hôm nay em không nghe điện thoại của anh. Lí do là gì?"

"Em giúp Gulf dọn đồ chuyển nhà. Em xin lỗi, em không để ý."

Nói đoạn, Prem đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra xem, đúng là có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Bận đến mức không nghe được máy? Hay là em không muốn nghe?"

Boun vẫn lạnh lùng hỏi, giọng nói rõ ràng là đang rất giận.

"Em không biết là anh gọi tới. Lúc đầu em nghĩ là không có gì quan trọng nên em không nghe..."

Prem chưa dứt lời, Boun đã ngồi lên xe, đóng sập cánh cửa, phóng thật nhanh đi, lao vun vút và chìm nghỉm vào màn đêm.

Prem chưa kịp phản ứng, cậu thất thần đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng xe của anh.
_________________________________________

Mew thức dậy từ sớm nhưng anh đã ngồi ngay vào bàn làm việc, tính đến giờ cũng đã gần 5 tiếng. Mew rất tập trung vào công việc, tập trung đến độ chuông điện thoại bên cạnh reo lên vẫn không nhận ra. Phải đến hồi chuông thứ hai mới may mắn thành công thu hút được sự chú ý của người đàn ông trẻ.

Mew dừng tay, liếc nhìn sang màn hình. Mẹ của hắn gọi đến, Mew lại vờ như không quan tâm, đôi mắt lập tức dán lên màn hình máy tính.

Hồi chuông lại vang thêm một lần nữa. Rất ồn ào, Mew nhíu mày khó chịu, đưa tay ra bắt máy, anh mở loa ngoài vì lười cầm lên nghe.

Chưa kịp nói câu nào, giọng nói từ đầu dây bên kia như thét thẳng vào tai anh:

"Anh có về nhìn mặt ba mẹ anh không hay anh đợi chúng tôi chết mới chịu vác xác về?"

"Con bận mà."

"Tôi không cần biết anh bận cái gì. Lễ đính hôn của anh với Maris sắp diễn ra, anh không về nhìn mặt chúng tôi thì thôi, ít ra phải về thăm con bé chứ. Anh nên nhớ trong cuộc hôn nhân này con bé là người chịu thiệt, chính bản thân anh cùng với thằng nô lệ của anh mới là người sai. Khôn hồn mà về đây không tôi đích thân đến lôi cổ anh về đấy."

Hai từ "nô lệ" khiến lông mày Mew nhíu chặt lại, đôi mắt lập tức tối sầm xuống, giọng anh lạc hẳn đi, khàn khàn:

"Nói con ra sao cũng được, nhưng mẹ không được nói Gulf như vậy."

"Con dám ăn nói với mẹ như thế à? Con dám bênh một đứa nô lệ sao?"

"Con sẽ về nhà. Nhưng con sẽ nhắc lại với mẹ một lần nữa, em ấy không phải là nô lệ..."

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ