Chap 17: Tâm tư giấu kín

857 46 5
                                    

🔶 Chap 17: Tôi yêu anh

Em chỉ mải yêu anh, lỡ quên mất rằng đôi ta không hợp...
______________________________________

Đắm mình trong bóng tối là cơ hội thích hợp nhất để chúng ta suy nghĩ thật kỹ một điều gì đó.

Căn phòng có tiếng khóc, rồi rơi vào im lặng. Lúc nào cũng thế, cậu cứ khóc, cứ giày vò bản thân chán chê đi đã rồi mới bình tĩnh lại để kịp suy nghĩ sự việc.

Bây giờ đây, cậu hành xử trong vô thức. Hắn bây giờ đã có con với người hắn yêu. Còn cậu, một "món đồ tình dục" vốn dĩ chẳng bao giờ được để mắt tới, thì đứa bé hắn có với cậu, liệu có thực sự quan trọng đối với hắn?

Đầu Gulf đau như búa bổ. Cậu đứng dậy lấy quần áo bước vào nhà tắm. Có lẽ ngâm mình trong làn nước ấm sẽ giúp cậu được thoải mái hơn.

Một khoảng thời gian sau, cậu bước ra ngoài. Tâm trạng đúng là có thoải mái được phần nào.

Sau khi uống xong thuốc bổ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu cứ nghĩ là Prem nên đứng dậy mở khóa mà không cất thuốc đi.

Cánh cửa vừa mở ra, Mew từ bên ngoài lao rầm vào vồ vập lấy cậu, ra sức rúc đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương cơ thể cậu.

"Tôi nhớ mùi vị của em...Gulf!"

Cậu lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, lo lắng Maris sẽ phát hiện.

"Ngài... đừng mà...cô Maris sẽ phát hiện..."

"Em từ chối tôi sao?"

"Em không có ý đó..."

"Hay em giận tôi vì thời gian qua tôi bỏ bê em?"

"Không..."

Ánh mắt Mew dừng lại ở một đống hộp lộn xộn trên bàn. Anh tò mò lên tiếng hỏi:

"Em bị sao mà uống nhiều thuốc vậy?"

Mew hỏi với chất giọng vô cùng quan tâm làm Gulf động lòng, vài giây trong đầu cậu nảy lên ý muốn nói với Mew về đứa con của cả hai.

"Đây là thuốc...thật ra...chúng ta có..."

"Lão đại! Lão đại!"

Bên ngoài có tiếng gọi to, một tên đàn em hớt hải chạy đến trước phòng Gulf hấp tấp gọi:

"Cậu Gulf, Lão đại có ở trong đó không ạ?"

Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Mew tay vẫn ôm khư khư Gulf, nói vọng ra:

"Tôi ở đây!"

"May quá! Lão đại, ngài mau đến xem cô Maris đi ạ. Cô ấy tự nhiên kêu đau bụng quằn quại. Còn nói không thở được nữa."

Mew hoảng hốt buông Gulf ra, lao thẳng ra bên ngoài. Gulf cũng chạy theo sau Mew. Cậu thấy anh chạy vào trong phòng, gương mặt anh vô cùng lo lắng. Bên trong là tiếng cô Maris cứ rên lên đầy đau đớn. Mew từ bên trong bế cô ấy ra đưa đến bệnh viện. Prem tất nhiên cũng phải chạy theo anh. Căn nhà đang hoảng loạn một lúc rồi bây giờ đã vắng tanh im thin thít.

Cậu lại lũi thũi bước đi về phòng đóng cửa lại. Tâm trạng ủ rũ nặng nề.

Cậu tiến ra ban công, ngồi xuống chiếu ghế đẩu được đặt sẵn ở ngoài đấy. Cậu không còn là món đồ cần thiết của Mew, liệu những ngày tháng sắp tới cuộc sống của cậu sẽ như thế nào? Đứa bé này, chẳng lẽ bất đắc dĩ phải chào đời ở nơi này ư?

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ