Chap 19: Anh sẽ kết hôn

1K 62 6
                                    

🔶Chap 19: Anh sẽ kết hôn

Em nghe người ta nói, ban đêm khóc ướt gối sẽ mơ thấy đại dương.
______________________________________

Mew lùi lại giữ khoảng cách. Không phải anh sợ Gulf sẽ nổ súng, mà anh sợ Gulf sẽ làm hại đến bản thân cậu.

"Anh nên kiểm tra lại túi quần của mình."

Mew nhíu mày, anh đưa tay ra sờ đằng sau hông, khẩu súng biến mất, nhưng anh mặc kệ, điều anh cần làm là lấy lại khẩu súng từ tay cậu. Anh không muốn cậu bị thương.

"Em đưa súng đây cho anh."

"Nếu anh tiến lại gần tôi sẽ nổ súng đấy."

"Em nghĩ tôi sợ cái trò mèo của em sao?"

"Nếu anh bước tới, trong căn phòng này, họ sẽ tìm thấy 3 cái xác đấy."

Mew lạ lẫm hỏi lại cậu:

"3...sao lại là 3...?"

Từ bên ngoài có tiếng gọi của đàn em. Bây giờ Mew phải đến bệnh viện với Maris. Anh lo lắng sợ Gulf sẽ làm càn, nhẹ giọng:

"Tôi phải đi rồi. Gulf ngoan, em bỏ súng xuống nhé. Đừng làm hại đến bản thân, tôi cầu xin em."

Những lời dỗ dành của Mew khiến trái tim cậu đập liên hồi. Khi Gulf dần buông tay xuống, Mew tiến lại, từ từ cầm lấy khẩu súng từ tay cậu cất đi.

Trước khi anh rời đi. Mew có nói:

"Nhớ đi đường cẩn thận. Prem đang nằm ở bệnh viện Bangkok. Em có thể đến chào cậu ta lần cuối."

Khi Mew rời đi rồi, Gulf hoàn toàn ngã gục xuống. Cậu không mạnh mẽ đến mức vậy đâu. Nhớ lại lúc bàn tay mình cầm súng là cậu đã nổi da gà. Nước mắt cậu rơi ra, ướt nhẹp ống tay áo. Rồi cũng đến một ngày không ai cần cậu nữa. Gulf biết đi đâu về đâu đây. Ở nơi này, không nhà cửa, không người thân. Rồi cậu thực sự phải xa Mew. Gulf hét lên, cậu không chịu được cảm giác ấy. Cậu thích anh mà. Làm sao chịu được nỗi đau đớn khi anh sẽ kết hôn với người khác. Rồi cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Đứa bé này...sẽ như thế nào?

Chưa bao giờ cậu tuyệt vọng như hiện tại. Cậu không muốn tin vào những gì đang xảy ra đối với cậu đến thời điểm này. Tên khốn nhà anh! Cậu hận anh! Đứa bé này, anh đừng hòng mà tôi cho anh biết đến sự tồn tại của nó.
______________________________________

Prem đang ngồi trên giường bệnh. Cậu vừa được y tá cho uống thuốc. Mew cũng vừa rời đi không bao lâu. Prem lại thở dài nhìn ra ngoài cửa. Từ lúc cậu tỉnh dậy đã thấy bóng dáng ai kia cứ thập thò mãi ngoài đấy mà không dám vào. Thấy y tá với bác sĩ khám cho Prem đi ra lại vồ lấy hỏi tình hình sức khoẻ cậu như nào. Prem vừa buồn cười lại vừa thấy tội. Nhưng dù sao cậu cũng không có can đảm gọi tên anh. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn, Prem đưa mắt nhìn ra. Boun đang bị một đám bảo vệ kéo đi. Hôm nay anh đến đây một mình, không có đàn em, người lại nồng nặc mùi rượu, còn đứng thập thò ngoài cửa, dáng vẻ đáng ngờ bảo sao người ta không nghi ngờ mà gọi bảo vệ lên.

Cậu ngồi dậy, đi ra phía ngoài cửa, nói:

"Các người buông anh ấy ra. Anh ta là người quen của tôi."

Tình nhân đắc sủng(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ