Chương 1

314 26 0
                                    

00.

Trao căm ghét, cậu ta đáp trả bạn nỗi khiếp sợ.

Trao tù ngục, cậu ta hoàn trả bạn sự tử vong.

Trao yêu thương, cậu ta hồi đáp bằng tình yêu.







01.


Chàng trai cúi đầu nhỏ giọng nói điều gì đó, cứ lẩm bẩm mãi không dừng lời. Tôi ghé sát lại nghe, phát hiện cậu đang tự nhẩm nói một mình.

... Ồn ào quá...

Chỉ duy nhất ba từ này, tạm ngừng một lúc rồi lại lặp lại.

Tôi không dám tùy tiện tiếp cận cậu, vì những tội phạm bị giam giữ ở nơi này đều thuộc nhóm đã gây ra những tội lỗi nghiêm trọng và có trạng thái tinh thần không ổn định. So với nhân viên điều dưỡng, hẳn nhiên số lượng quản giáo được vũ trang đầy đủ đông đảo hơn rất nhiều. Tuy trông vẻ ngoài của cậu hoàn toàn không giống một người có tính công kích, so với phần nhiều những tội phạm nghiêm trọng có dáng vẻ hung ác mà tôi đã từng tiếp xúc, cậu có một khuôn mặt cực kì đáng yêu. Thậm chí còn thuộc vào loại hình nếu không biết cậu ta đã làm gì, chỉ ngẫu nhiên chạm vai khi đang bước trên đường mà thôi, đoán chừng sẽ bởi trông đẹp mắt mà cố ý nhìn thêm vài lần. Tôi cúi đầu nhìn tệp hồ sơ cá nhân trên tay, dù bản thân đã có kinh nghiệm vài năm trong ngành, nhưng lần đầu tiên khi vừa tiếp nhận hồ sơ này, đọc từng câu chữ tường thuật và nhìn vào những tấm ảnh vô cảm ấy, vẫn khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc.



Một tháng trước, vào lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu, cậu là kiểu trẻ con hoàn toàn không có tính kiên nhẫn. Vì sao tôi vẫn dùng từ trẻ con để gọi cậu, chính vì trên khuôn mặt ấy quả thật vẫn còn vẻ non nớt của trẻ nhỏ, và đôi mắt lúc nào cũng thản nhiên trong vắt như nước hồ thu. Bởi vì vốn không kiên nhẫn, nên đôi khi quá trình trò chuyện không thể tiến triển. Khi ấy ngón tay cậu sẽ bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn, cổ tay bị khóa bởi chiếc còng bạc liên tục cọ sát với mặt bàn, tiếng ma sát giữa còng tay kim loại và mặt bàn làm từ gỗ ván ép tạo thành một thứ tạp âm khiến người ta cực kì khó tiếp nhận. Mỗi khi đến thời điểm đó, quản giáo đều nhắc nhở tôi hãy kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi cậu bộc phát sẽ đưa về cách li tại phòng giam.

Xem ra hôm nay cũng nằm trong tình huống như thế, tôi mở lời chào hỏi cậu, nhưng trông tâm trạng cậu hôm nay có vẻ không khá cho lắm, không thèm chú ý đến lời chào của tôi, mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi đưa giấy và sáp màu sang để tiếp tục bài kiểm tra lần trước, khi vẽ đầu cậu vẫn cứ cúi gằm xuống. Khác với tội ác mà cậu đã gây ra, tranh vẽ của cậu mang đến thứ cảm giác cực kì trẻ con, như thể được vẽ bởi một đứa bé chỉ mới đôi ba tuổi. Cách sử dùng màu sắc không hẳn quá rực rỡ nhưng cũng đủ táo bạo, khả năng phác họa tạm ổn, màu sắc trên tranh vẽ có chút lộn xộn bẩn thỉu, có đôi chỗ màu vẽ còn lấn ra ngoài mép giấy. Trong khi cậu đang vẽ, tôi thử tiếp tục trò chuyện với cậu, tôi hỏi cậu vì sao trông không vui như lần trước.


Cậu lặng im một lúc, không rõ đang nghĩ điều gì, sau đó nói với tôi, cậu đã mơ một giấc mơ.

Giấc mơ đó không đẹp sao?

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ