Chương 7

121 14 0
                                    

Có tình tiết đi ngược đạo đức xã hội. Xin cân nhắc trước khi tiếp tục.

---



Trong phòng tư vấn, Tiêu Tuấn ngẩn người nhìn bức thư pháp trên tường. Nói thật thì bút pháp của bức thư pháp này chẳng ra làm sao, nhưng lại được treo một cách long trọng ở nơi đây, bốn chữ to quay đầu là bờ, lạc khoản là con dấu cá nhân của viện trưởng. Mãi cho đến khi có người nhắc đã đến giờ cơm của bệnh nhân, anh mới xốc lại tinh thần, quay người ra ngoài nhanh chóng đi tuần.



Tiền Côn vừa kết thúc buổi gặp mặt với Lưu Dương Dương, bước ra trông thấy Tiêu Tuấn mặc cảnh phục trên người, chỉ xem như một nhân viên công tác đã từng gặp đôi lần, theo lễ phép mỉm cười rồi bước tiếp. Chân vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tiền Côn cởi mắt kính rồi nới lỏng cà vạt, mắng thầm, thằng nhãi khốn kiếp này, sao trước nay không bao giờ chịu ra bài như lẽ thường, chỉ toàn rước thêm rắc rối cho người khác. Tiền Côn bước dài về trước, ngồi lên ghế lái chiếc Volkswagen Santana 2000 đã mua hơn ba năm, vốn y định lấy phí dịch vụ của vụ ly hôn lần trước xong thì sẵn tiện nộp tiền góp đợt đầu cho căn phòng, Lưu Dương Dương đi nước này, Tiền Côn không biết lúc y gặp ông cụ Lưu tiên sinh cứng nhắc kia phải làm sao mới tốt đây. Nghĩ đến cái thân thể gầy guộc đó của ông cụ, nghe ba chữ Lưu Dương Dương xong mà không tức chết ngay tại chỗ thì cũng coi như khá lắm rồi, làm sao có thể bằng lòng đến gặp mặt cậu ta cơ chứ.


Vừa gặp mặt Tiền Côn đã cười cười mở lời chào hỏi, cha Lưu chỉ nói mấy hôm trước vừa gặp lúc kí đơn thỏa thuận ly hôn xong, sao hôm nay luật sư đã lại đến. Tiền Côn đi thẳng vào vấn đề, rút mấy tấm ảnh chụp lúc Lưu Dương Dương đang lao động cầm cho Lưu tiên sinh xem, chàng trai trong ảnh cúi đầu dịu ngoan, người không biết chuyện sẽ rất khó đặt hình ảnh một tội phạm giết người và gương mặt ngoan ngoãn này trùng khớp lên nhau. Ông Lưu không ném ảnh đi, mà lại chăm chú nhìn mấy bức ảnh một lúc lâu thật lâu, ông thở dài, rồi lẩm bẩm một mình: hổ dữ-- không ăn thịt con--

Con người khi sắp chết, sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp của người khác, Tiền Côn chỉ nghĩ chắc hẳn ông trời đã giúp cho mối quan hệ giữa cha con bọn họ, ông Lưu thay đổi thái độ rồi. Vào ngày gặp mặt đã hẹn trước, nhân viên điều dưỡng đi theo ông Lưu vào phòng gặp mặt. Phòng gặp mặt của bệnh viện không nghiêm ngặt như trong các trại giam thông thường, Lưu Dương Dương bị khóa cố định trên ghế ngồi, cha cậu ngồi ở phía đối diện, có hai quản giáo đứng bên canh gác. Tiền Côn ngồi bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài, rồi xuống vườn hoa nhỏ xa xa dưới lầu để hút thuốc cho tỉnh táo đầu óc.


Trong phòng, đã rất nhiều năm Lưu Dương Dương chưa tỉ mỉ nhìn kĩ gương mặt cha mình, so với hình bóng trong kí ức, chỉ trong vài năm ngắn ngủi người trước mắt đã già đi rất nhiều. Lưu Dương Dương so với dáng hình trong kí ức cha cậu cũng đã cao lớn hơn nhiều, cũng gầy hơn, sau khi ngồi xuống ống quần bị kéo lên, để hở ra hai cổ chân mảnh khảnh, như thể chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn lấy.


Lưu Dương Dương cười gọi một tiếng cha, giống như không sao cả mà mở lời trò chuyện, thăm hỏi vài câu như thể những chuyện xảy ra năm đó, cùng những năm tháng đã trải qua trong bệnh viện đã bị một nét bút xóa sạch. Ông Lưu sắc mặt cứng nhắc nghiền ngẫm nhìn cậu mấy phút, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên điều dưỡng luôn kề cận chăm sóc mình ra ngoài, đồng thời cũng kính nhờ các quản giáo: Tôi muốn ở riêng với con trai tôi một lúc.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ