Chương 4

138 18 0
                                    





Ngày thứ hai sau đêm đầu tiên, Tiêu Tuấn xin nghỉ phép không đi làm. Lưu Dương Dương cảm thấy thật nhàm chán, trước nay cậu không hề nhận ra, hóa ra không có Tiêu Tuấn bên cạnh lại nhàm chán đến mức này. Lần đầu tiên, cậu chủ động bắt chuyện với quản giáo đang bước trên hành lang, hỏi, chỉ đạo viên Tiêu đâu rồi?

Chỉ đạo viên Tiêu xin nghỉ phép bệnh rồi. Sao đó, quan tâm cậu ấy thế à?

Ừm, quan tâm anh ấy.

Được đấy Lưu Dương Dương, trưởng thành rồi.

Lưu Dương Dương không quá rõ ý nghĩa thật sự trong câu trưởng thành rồi này, cậu bồn chồn đi đi lại lại quanh phòng giam trong nỗi bất an, mãi cho đến khi điều dưỡng mang thuốc đến. Sau khi điều dưỡng nhìn cậu uống thuốc xong mới rời khỏi, cậu quỳ bên bồn cầu vừa móc họng vừa nôn thốc ra, giương mắt nhìn những viên thuốc nhỏ hình tròn bị dòng nước cuốn đi. Vốn dĩ lúc đầu không cần nuốt thật, nhưng từ sau lần cậu tấn công bác sĩ, sự giám sát của tất cả mọi người đối với cậu đã gắt gao hơn rất nhiều. Sau khi nôn xong Lưu Dương Dương nằm ngửa ra giường, ngây người nhìn lên trần phòng, cậu yêu Tiêu Tuấn sao, hẳn là không phải, cậu trước nay không hiểu cái gì gọi là yêu.


Trong mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo mà Hoàng Quán Hanh từng kể đôi lúc cũng có nhắc đến yêu, motip sẽ luôn là một cô gái yêu một chàng trai rồi sau đó cứ gây sự một cách vô cớ, hoặc là một chàng trai yêu một cô gái rồi không ngừng bám dính lấy, mấy câu chuyện đó chẳng buồn cười gì cả, khiến Hoàng Quán Hanh thường thường cứ kể một lúc là lại im bặt, vì thật sự chẳng hài hước tí nào, Lưu Dương Dương cảm thấy còn chẳng thú vị bằng mấy câu chuyện mà lúc thường Hoàng Quán Hanh tự biên.

Là vì bản chất của yêu vốn dĩ không thú vị sao? Lúc nào cũng luôn là phản bội, vô cớ gây sự hoặc bám riết không thôi, nặng nề đến mức khiến người ta không cách nào gánh vác nổi, thế nên dù viết thành truyện cười cũng chẳng hề đáng cười chút nào à?

Câu hỏi của Lưu Dương Dương khiến Hoàng Quán Hanh không cách nào giải đáp được, nó cũng chỉ lớn hơn cậu có một tuổi mà thôi. Học theo dáng vẻ ông già ở nhà, nó ngậm nửa điếu thuốc trên môi, nửa điếu thuốc này là vì cha nó có việc phải đi gấp nên dụi vội vào gạt tàn, bị nó trộm giấu mang đi để giả ngầu. Rốt cuộc bị khói thuốc hun tới nỗi không ngừng chớp mắt, nhưng nó vẫn cố ra vẻ mà rít vài hơi khói vào phổi, sau đó bắt chước kiểu cách của người lớn, nhả ra một hơi khói dài.

Yêu chính là-- Hoàng Quán Hanh nghĩ ngợi, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, yêu là đau khổ.

Vậy tại sao người ta lại muốn yêu đương? Trong bài hát của Huỳnh Gia Câu cũng có lời hát bảo thật sự yêu em.

Bởi vì hạnh phúc chăng, yêu sẽ hạnh phúc.

Vậy tóm lại là đau khổ hay là hạnh phúc, cậu nói chính xác một thứ thôi. Hoàng Quán Hanh nhìn cậu rồi làm mặt xấu, bị cậu lấy khuỷu tay huých vào xương sườn, bớt nói nhảm đi.

Trong mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo kia chỉ nhắc đến thứ tình yêu vừa phiền toái lại chẳng chút vui vẻ giữa một nam một nữ, mà không nói cho cậu biết tình yêu giữa hai người nam sẽ ra sao cả. Đối với sự đau buồn của người khác, cậu không thể lí giải. Đối với sự vui vẻ của người khác, cậu cũng không cách nào nắm bắt. Lưu Dương Dương nghĩ, đây có lẽ là nguyên do thật sự cho việc cậu không cách nào hiểu rõ được tình yêu. Nếu như nói yêu tức là muốn làm tình với người đó, vậy thì cậu nhất định rất yêu Tiêu Tuấn. Khoái cảm của đêm hôm qua là tổng hòa của toàn bộ niềm vui thích mà cả cuộc đời gần hai mươi năm này cậu cảm nhận được, dựa theo lí do này cậu không thể nào không yêu Tiêu Tuấn, nếu ngày nào cũng có thể ở bên anh thì cũng tuyệt lắm.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ