Chương 6

106 17 0
                                    



Bệnh nhân bị đánh phải nằm trên giường dưỡng bệnh nửa tháng.

Một tuần sau đó Tiêu Tuấn mới nộp bản kiểm điểm lên trên, tay anh cứ run rẩy mãi tận hai ngày mà không rõ nguyên do, dù là ăn cơm hay cầm bút viết chữ đều không làm nổi. Lỗ thủng vốn luôn rỉ nước, sau khi được bổ khuyết thế mà lại đầy ắp tới mức sắp tràn ra, khiến người ta khó lòng hiểu rõ, mà Tiêu Tuấn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Gánh nặng kì vọng của cha mẹ vẫn luôn hiện rõ trước mắt anh. Ngoan ngoãn học tập rồi thi vào đại học, sau đó chọn một cô gái có gia đình tốt, cùng nhau kết hôn sinh con, về già thì ôm cháu. Con người sống trên đời chỉ vì thi cử, làm việc và kết hôn sinh con, ngoài những việc đó ra như thể chẳng còn tồn tại bất kì ý nghĩa nào khác. Những lời chọc ghẹo của bạn cùng lớp thời còn đi học vẫn thường xuyên quanh quẩn trong đầu anh, không sao quên được, Tiêu Tuấn trông ẻo lả chết đi được, sao mà cứ như con gái thế. Ẻo lả là từ mang nghĩa xấu sao, như con gái thì sao mà như con trai thì lại thế nào, dựa vào đâu để đặt ra quy định dành riêng cho từng giới tính như vậy, để rồi con người buộc phải tuân theo đúng những quy định đó mà không thể trở nên khác biệt. Những lời trêu chọc không ác ý của trẻ con cũng như con dao giấu bên trong lớp bông gòn, gây ra sự tổn thương cho người khác mà không hề hay biết. Trong cuộc đời trước kia của Tiêu Tuấn, anh chỉ luôn cúi đầu vâng theo cha mẹ, đáp rằng con biết rồi con sẽ cố gắng, đối diện với bạn bè thì bất lực mà tức nghẹn đỏ mặt, hét to rằng tôi rất cường tráng, thật sự rất cường tráng.

Trước nay chưa từng có ai nói với Tiêu Tuấn rằng, không sao cả, không nhất định bắt buộc phải làm như thế, không nhất định phải trở thành dáng vẻ như vậy, có thể dựa theo mong muốn của bản thân mà làm chính mình. Nếu như nói trói buộc của Lưu Dương Dương là dây trói mà cha cậu buộc chặt trên người, thì ràng buộc của Tiêu Tuấn lại là một sợi dây gai vô hình, gai nhọn qua bao năm tháng đâm vào lòng anh, để lại những vết thương chằng chịt. Lỗ thủng khó khăn lắm mới bổ khuyết được, không thể để người khác tùy tiện phá vỡ.



Trên người Lưu Dương Dương chỉ bị một vài vết trầy xước ngoài da, những vết máu lấm lem trên quần áo đều vì cậu cắn đứt một nửa vành tai của đối phương trong lúc đánh nhau, thế nên cậu lại bị nhốt vào phòng biệt giam. Tiêu Tuấn đến phòng biệt giam tìm cậu, không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng để cậu tựa đầu vào vai mình.

Sao anh không hỏi vì sao em ra tay. Tay của Tiêu Tuấn bị cậu nắm lấy, các ngón tay ngoắc lấy nhau như đang chơi một trò chơi ấu trĩ.

Tiêu Tuấn liếc mắt nhìn cậu, chỉ nói, em ra tay nhất định có lí của riêng mình.

Hắn nói anh trước, em không thích nghe nên mới thành ra như vậy. Trong giọng nói của Lưu Dương Dương chứa vài phần ấm ức, giống một đứa bé con đã phạm lỗi nhưng lại cho rằng mình có lí, mình không hề sai mà nũng nịu đòi kẹo. Gã bệnh nhân tâm thần phân liệt có vài lần thức giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng động thì níu lấy khung cửa sổ, tận mắt trông thấy chỉ đạo viên Tiêu và thằng nhóc con họ Lưu cử chỉ thân mật, rồi cùng đi về phía phòng biệt giam, sau khi trời sáng, hắn hỏi Lưu Dương Dương và chỉ đạo viên có quan hệ gì.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ