Chương 5

130 16 1
                                    








Lưu Dương Dương lại mơ, một giấc mơ ngắt quãng không liền mạch.

Mơ thấy con mèo hoang đó lại kêu gào mãi không ngừng lúc giữa đêm, như tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời, tiếng mèo kêu thảm thiết khiến cậu nghe mà lòng cũng bồn chồn theo. Cậu bước ra ngoài, thấy con mèo hoang giãy giụa lăn lộn trên đất, một cọng sắt đường kính khoảng 2cm, đâm từ miệng xuyên thấu lên hàm trên của nó. Mặc kệ những vết thương do móng mèo cào xước, Lưu Dương Dương ôm con mèo vào nhà, lấy dây thừng cột con mèo lại để tránh nó cào cắn lung tung.

Cậu phải dùng hết sức mới rút được cọng sắt ra, để lại trên mũi con mèo một hang máu trống hoác. Lưu Dương Dương học theo cách sơ cứu mà bác sĩ đã làm khi cậu bị thương, định sát trùng vết thương cho nó, nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng, ngay cả băng vải cũng không thể cầm được máu. Con mèo giãy giụa cơ thể một cách đau đớn, dù đã bị trói lại vẫn không ngừng lăn lộn, vì đau quá sao, không thể chịu đựng được sự khổ sở khi sống sao. Lưu Dương Dương nhìn nó nghĩ ngợi, rồi lục tìm trong hộc tủ, lấy con dao xếp Thụy Sĩ của mình ra.

Nếu như chết rồi thì sẽ không còn đau nữa nhỉ.


Máu vẫn không ngừng chảy, thậm chí càng chảy càng nhiều hơn, có xu hướng như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Máu trong phòng càng lúc càng nhiều, sàn nhà đã bị máu nuốt mất, đôi chân cậu cũng đã chìm trong máu, máu cứ dâng cao lên mãi, cả căn phòng như biến thành một hồ bơi chứa đầy máu. Lúc này cha mở đèn lên, xông qua vũng máu đã ngập đến đầu gối, ấn tay cậu xuống chất vấn hỏi cậu đang làm gì.

Cậu nói không làm gì cả.

Trong giấc mơ, cậu có ấn tượng với phần kí ức này, đây là chuyện đã từng xảy ra trước kia. Con dao nắm chặt trong tay, sau đó cậu bừng tỉnh, thậm chí khi còn chưa kịp đâm một nhát vào người cha mà đã tỉnh giấc rồi, đôi mắt mở to, ý thức chầm chậm khôi phục, là mơ, trong thực tế thì không nhiều máu đến thế, cậu phát hiện tay phải của mình đặt ở bên người, lúc này vẫn đang trong tư thế nắm chặt lấy thứ gì đó, bởi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, cậu cảm nhận được cơn đau vì tê dại từ bàn tay dần dần lan ra.


Chuông báo vang lên, cánh cửa mở ra, Tiêu Tuấn bước vào phòng. Đã đến giờ hoạt động ngoài trời, Tiêu Tuấn đeo còng vào tay Lưu Dương Dương, vào khoảnh khắc khi anh cúi đầu xuống, cậu dùng đầu ngón tay xoay tròn trong lòng bàn tay anh, nói nhỏ ngày thứ tám rồi, Tiêu Tuấn không nói gì mà chỉ yêu cầu tất cả bệnh nhân giữ trật tự.


Bên ngoài dãy phòng giam, mọi người tản bộ xung quanh, Lưu Dương Dương ngồi dưới bóng râm tránh né ánh nắng, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuấn, nhìn anh rảo quanh tuần tra một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu, đưa mắt quan sát khắp nơi.


Sao lâu như vậy anh mãi không đến.

Đau bụng. Tiêu Tuấn nói, đôi tai anh đỏ ửng lên, hở ra bên ngoài vành mũ trông đặc biệt bắt mắt.

Đau bụng có thể nghỉ liên tục tám ngày sao?

Còn bị sốt nữa.

Vì lần đó mạnh bạo quá sao.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ