Ngoại truyện: Đêm cuối cùng

140 8 1
                                    

Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Cầm.

Cảnh báo: có tình tiết thay đổi giới tính. Xin cân nhắc.

------





Chập choạng tối, một cơn gió bỗng thổi lướt qua, những lá cờ mang biểu tượng Olympic theo gió phấp phới bay lượn, tiếng cờ bay phần phật trong gió tạo nên một chuỗi âm thanh khác lạ, khắp nơi là những tiệm internet và karaoke vừa trông đã biết mới mở chưa bao lâu, quán bida tựa như đã trở thành một thứ cũ kĩ chỉ còn tồn tại ở nơi sâu thẳm trong kí ức, Hoàng Quán Hanh đi hết cả con đường cũng không thấy một quán nào, anh hơi nghi ngờ liệu có phải bản thân đã nhầm đường hay không.



Mấy năm gần đây, việc triển khai hành động bài trừ tệ nạn ngày càng gắt gao hơn, loại máy điện tử xèng mà cha anh năm đó thích chơi cũng đã bị niêm phong tiêu hủy. Lần này trông thấy anh trở về, ông vui lắm, trong bữa cơm hào hứng uống thêm vài ly rồi ngủ vùi trên sô pha, dì Trương cầm gối ra, Hoàng Quán Hanh nhận lấy rồi đệm bên dưới đầu ông.

Dì Trương là người bầu bạn mà năm năm trước cha anh gặp được. Khoảng thời gian ấy, do bất cẩn trong lúc làm việc mà ông đứt cụt hai ngón tay, cho rằng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình vì cái thói ham mê cờ bạc, trong phút chốc như tỉnh ngộ, quyết định cai cờ bạc. Sau đó ông quen biết dì Trương, người phụ nữ đã ly hôn đang nuôi con một mình, hai người cứ thế bầu bạn cùng nhau qua ngày tháng. Nghiện đỏ đen vốn dĩ khó dứt, dì Trương lại là một người có cá tính mạnh, bà cầm con dao bầu trên tay lấy cái chết ra ép buộc, cứng rắn cắt đứt hẳn cơn nghiện còn sót lại trong ông. Buổi tối con trai dì Trương về đến, một nhà bốn người không có quan hệ máu mủ ngồi cùng lại ăn một bữa cơm, ăn xong Hoàng Quán Hanh nói rằng đã nhiều năm anh chưa trở về, muốn ra ngoài đi dạo một lát, cha bảo được, sẽ để cửa chờ con.

Hoàng Quán Hanh dạ đáp lại cha, rồi cứ thế một mình anh dạo bước trên đường. Sau khi rời khỏi nhà, trước hết anh bước về hướng khu biệt thự, nhà của Lưu Dương Dương ngày trước, nơi này đã được tu sửa lại, người sống bên trong cũng đã đổi thay, từ bên ngoài trông vào thấy ánh đèn sáng rực. Sau khi Lưu Dương Dương xảy ra chuyện, anh nằm nhà dưỡng thương, tổn thương gân cốt cần đến trăm ngày. Mấy tháng sau, khi anh quay trở lại trường học thì bàn học nơi Lưu Dương Dương từng ngồi đã bỏ trống, lúc anh hỏi giáo viên đáp rằng Lưu Dương Dương vì bản chất xấu xa nên đã bị nhà trường đuổi học từ lâu. Hoàng Quán Hanh đến nhà tìm cậu, anh gõ cửa, cha Lưu Dương Dương bảo cậu không có nhà, sau đó anh lại đến tìm gặp cậu vài lần nữa, ông Lưu nói với anh rằng đừng đến nữa, gây ra biết bao rắc rối như thế rồi còn chưa thấy đủ hay sao. Hoàng Quán Hanh nhỏ tiếng nói lời xin lỗi, khi anh quay người rời đi thì trông thấy bên cạnh cửa sổ lầu hai có một bóng người, nhỏ bé gầy gò, trông rất giống Lưu Dương Dương. Anh muốn mở miệng gọi Dương Dương, nhưng lại sợ bị ông Lưu phát hiện, chỉ đành đứng dưới giơ tay về phía cửa sổ không ngừng vẫy tay ra hiệu, nhưng anh vẫy rất lâu mà người kia vẫn chẳng có phản ứng gì, Hoàng Quán Hanh nhặt một cục đá nhỏ, nhỏ xíu thôi, ném về phía cửa sổ, bóng người nọ đã có động tĩnh, quay người nhìn về hướng phát ra tiếng động.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ