Chương 3 (H)

226 21 0
                                    



Tôi đã từng đến thăm hỏi cha Lưu Dương Dương, trước hôm gặp mặt cũng đã xem qua một vài cuộc phỏng vấn của ông. Ông Lưu được coi là một doanh nhân có chút tiếng tăm của địa phương, xuất thân từ Đài Loan, sau bao vất vả thì phạm vi kinh doanh của công ty ông đã mở rộng đến tận nước Đức xa xôi, khi trò chuyện với phóng viên trong buổi phỏng vấn, ông cho biết, do muốn thúc đẩy phát triển sau khi mở cửa nên môi trường đầu tư trong nội địa có những điểm ưu việt hơn hẳn mà các khu vực khác không thể mang lại. Nội dung sau đó thì tôi không chú ý đến nữa, vì hầu như cũng chỉ là mấy lời khách sáo theo lệ. Đến khi trò chuyện với ông rồi tôi mới rõ, nguyên do chủ yếu là vì bác sĩ tâm lý bên Đức đề nghị nên thay đổi một môi trường khác cho Lưu Dương Dương, vừa hay trong nội địa lại đang vài cơ hội phát triển, nên ông mới dẫn con trai trở về.

Nó là quái vật. Đã qua một thời gian kể từ ngày vụ án xảy ra, so với dáng vẻ giày da áo vest tràn đầy tinh thần trên mục tin tức hôm trước, cha Lưu nằm trên giường bệnh lúc này tựa như đã già hơn mấy mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, tóc mai hai bên đã bạc trắng, nhắc đến đứa con trai duy nhất trong nhà, ông như thể hồi quang phản chiếu, kích động đến mức phẫn nộ.

Tôi cũng không biết bản thân kiếp trước đã tạo nghiệp gì, mà lại sinh ra thứ nghiệp chướng như nó, nó không phải là con người, con người không ai như thế cả, nó là ma quỷ. Giọng cha Lưu rất khàn, có vẻ là di chứng để lại sau khi chữa trị, vì quá kích động mà ông cứ ho mãi không ngừng. Tôi ý thức được không nên khiến ông phải chịu kích thích thêm nữa, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi mà xin phép ra về.

Trong hồ sơ ghi lại, Lưu Dương Dương thừa dịp cha Lưu say rượu, đâm ông liên tiếp ba nhát, khi ông lịm đi vì mất máu quá nhiều, Lưu Dương Dương cho rằng cha mình đã chết, nên cậu ta đã ra vườn cắt ba cành hoa hồng rồi nhét vào họng ông. Sau đó lau sạch dấu tay trên cán dao, đặt dao vào tay ông, rồi nắm lấy tay cha mình tự đâm vào bụng, tạo thành một vết thương sâu khoảng năm cm. Ngụy tạo hiện trường gây án thành tình huống khi người cha sử dụng bạo lực gia đình thì người con phản kháng lại, nhưng do tự vệ quá tay nên dẫn đến chết người.

Tôi không làm sao tưởng tượng nổi một đứa trẻ năm đó chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có tâm tư và thủ đoạn sâu xa như vậy, càng huống chi đó không phải là ai xa lạ, mà chính là cha ruột đã sinh ra cậu. Khi Lưu Dương Dương được đưa vào bệnh viện tiếp nhận chữa trị, nhân viên cấp cứu đồng thời cũng phát hiện cha cậu còn đang thoi thóp, nên cùng lúc đưa ông vào viện, cuối cùng cũng được cứu sống.

Truyền thông đưa tin liên tục về vụ án này, thổi phồng sự việc lên thành một doanh nhân có tiếng không những giam giữ và tước mất quyền tự do cá nhân của con trai ruột trong hơn hai năm, còn sử dụng bạo lực gia đình trong thời gian dài dẫn đến việc người con trai trong quá trình tự vệ đã xô xát và vô tình giết chết cha. Vụ án này được dư luận địa phương vô cùng quan tâm, họ xin tòa hãy tuyên phán người con trai vô tội và phóng thích cậu, chỉ có mẹ của Lưu Dương Dương, người không có mặt tại hiện trường lúc đó, vẫn cố gắng bảo vệ chút ít thể diện cuối cùng của cái gia đình vốn đã vỡ nát từ lâu. Bà lạnh lùng bảo không phải, chồng tôi không phải là người như vậy, chúng tôi có nỗi khổ riêng.

[YangXiao] Black Sheep (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ