My doll...kisses me?? 3

833 90 2
                                    

Na Jaemin ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt.

Là em sợ tên trộm nào đó vào nhà sẽ khuân hết đống con của em mà mang đi bán. 

Thôi được rồi, Jaemin là lo cho con búp bê tên Jeno đó đó được chưa? Qua sự kiện "Mỳ tương đen" ngày hôm trước, tuy có hơi dở hơi nhưng phải nói Jaemin cũng bắt đầu hoài nghi về lời nói của bé gái bên kia đường tàu.

"Alo? Jisung?"

"Anh à, cái anh trong nhà anh nhìn ngon thế? Anh hỏi anh ý tập gym ở đâu cho em đi. Em muốn tập để Chenle xem"

"..."

Khi Jaemin về đến nhà thì đã là giữa trưa, trong nhà em không có một bóng người, chỉ còn mùi anh đào của ngọn nến thơm vẫn thoang thoảng. Trên bàn ăn là chiếc bánh kem và hộp dâu tây bị ăn mất một nửa. Còn lại đồ đạc, tiền hay đàn con của em vẫn nguyên vẹn như trước lúc em ra khỏi nhà. Và Lee Jeno vẫn nằm đó...

Trộm mỗi đồ ăn à?

Tặc lưỡi cho qua vụ "anh họ", đằng nào Jaemin cũng chả mất mát gì mấy.

Nhấc điện thoại lên để đặt cho mình 1 suất mỳ hải sản rồi bước vào phòng tắm. 5 phút sau Na Jaemin liền trở ra do quên khăn lau tóc thì đâm sầm vào "một thứ cao to".

Là một chàng trai.

Cao hơn em nửa cái đầu. Mái tóc màu bạch kim càng làm làn da của người đó thêm trắng sáng. Đôi mắt cười với một chiếc nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt mở lớn nhìn em chằm chằm. Đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao và thẳng tắp, đâm thẳng vào trái tim Na Jaemin làm nó đập bịch bịch bịch.

Đưa ánh mắt thấp xuống dưới, cơ ngực và cơ bụng nóng bỏng lập tức đốt cháy toàn bộ cơ thể Na Jaemin. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao làm em hô hấp không đều.

Đẹp...đẹp trai quá!

"Này...cậu chảy máu mũi rồi"

Chảy máu mũi đã là gì?!! Tôi còn sẵn sàng xỉu luôn cho anh xem đây này!

Thế là Jaemin ngất đi.

Lúc Jaemin tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình em, hoàn toàn không có dấu vết về sự tồn tại của một ai khác. 

Là mình đang mơ à?

Jaemin quay qua quay lại, tìm kiếm con búp bê Jeno nhưng không thấy.

"Jeno? Jeno?"

Jaemin bắt đầu hoảng hốt, liền xuống giường lật tung chăn gối lên tìm. 

Trên giường không có, trong tủ cũng không, giá để búp bê lại càng không. Trải qua một đêm rượu chè be bét, Jaemin hoàn toàn không thể nhớ nổi trước khi rời khỏi nhà mình đã để Jeno ở đâu. 

Cảm giác mất mát từ đâu bất chợt cuồn cuộn dâng lên trong lòng em. Em cũng chả hiểu, chỉ là em có coi trọng Jeno hơn những con búp bê khác của mình. Hai hốc mắt em dần dần đỏ hoen, nước mắt cũng chỉ đợi em chớp một cái là sẵn sàng thi nhau mà chảy xuống.

"Jeno ơi..." - Na Jaemin vừa mếu máo vừa đứng giữa phòng mà thủ thỉ gọi tên Jeno

"Ơi?" 

[NOMIN] SERIES SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ