Xuyên Không - 2

428 37 0
                                    

"Đế Nỗ? Lý Đế Nỗ?"

"NÀY THẰNG RANH CON KIA!"

Tiếng thét chói tai cùng một "cú va chạm âu yếm" của một người phụ nữa trung niên khiến Lee Jeno giật mình.

"Ngơ ngác ra đấy làm cái gì? Gọi con về đây để con ngơ ngác ra đấy à? Tại Dân tỉnh rồi, còn không mau lên xem thằng bé!"

Đế Nỗ?

Tại Dân?

Mình chết cháy rồi cơ mà? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn cái gì mà Đế Nỗ, cái gì mà Tại Dân?

Khoan!

Sao hai cái tên này nghe cứ quen quen thế nhỉ?

Jeno đứng đực người, hai mắt đảo như rang lạc quan sát khung cảnh xung quanh, vận dụng hết tất cả các tế bào thần kinh để tìm kiếm manh mối.

Hai căn biệt thự liền kề, Lý gia và La gia, chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ.

Trước cửa La gia có một khóm cẩm tú cầu nở rộ vô cùng bắt mắt, lên trên nữa là một dây hồng hoa leo cao đến tận cửa sổ tầng hai.

Rõ ràng là chưa thấy bao giờ, nhưng càng nghĩ càng thấy quen!

Người phụ nữ thấy "Đế Nỗ" cứ đứng như trời trồng không chịu di chuyển thì sốt ruột không thôi, một mạch kéo vào La gia.

Khi đi qua tấm gương lớn đặt trong phòng khách, Jeno giật mình đứng sững lại.

"Đế Nỗ" ấy vậy mà giống y hệt Lee Jeno luôn? "Đế Nỗ" đang mặc đồng phục học sinh và đeo balo, có lẽ vẫn đang trong độ tuổi đi học nên mái tóc mềm mượt để rũ xuống tự nhiên, trông hiền hòa và dễ gần hơn rất nhiều so với một Lee Jeno đứng đầu Dear Dream, suốt ngày tóc tai vuốt vuốt các thứ, ra cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc để răn đe đám trẻ không biết nghe lời.

Jeno bối rối vô cùng. Hết sờ mặt, sờ tai, sờ tai, sờ áo rồi sờ đến quần trước con mắt ngàn dấu hỏi chấm của mọi người xung quanh.

Đến khi chạm vào túi quần, hành động kì quặc của Jeno mới dừng lại.

Có cái gì đó cộm cộm, một vật nho nhỏ chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, khiến nó trở lên nóng rực. Cả người Jeno khẽ run lên, không dám tin mà lấy ra vật kia

Nhẫn cỏ bé nhỏ của Jaeminie.

Sao nhẫn cỏ này lại xuất hiện ở đây?

Nhẫn cỏ ở đây, có phải Jaeminie của anh cũng sẽ ở đây không?

Nghĩ đến Jaemin, nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cả hai, Lee Jeno không nhịn được mà sống mũi cay cay, khóe mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm ức rơi xuống.

Hình ảnh "Đế Nỗ" khóc khiến mẹ Lý hết sức ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần ba mẹ Lý dọa sẽ tách Tại Dân ra khỏi anh, thì chưa bao giờ thấy Đế Nỗ khóc ở chỗ đông người như thế này cả. Có lẽ lần đổ bệnh của Tại Dân nghiêm trọng và lâu hơn nên thằng bé mới vậy.

Mẹ Lý từ từ lại gần, nắm lấy bàn tay trắng bệch của con trai, nhẹ giọng nói chuyện.

"Mẹ biết con rất lo lắng cho thằng bé, nhưng giờ Tại Dân tỉnh rồi, con còn ngây ra đó mà khóc lóc cái gì? Lên xem thằng bé đi, nhanh lên, không còn thời gian đâu"

[NOMIN] SERIES SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ