"Tại Dân? Tại Dân? Em ở đâu?"
"Vương Gia? Là Vương Gia sao?"
Lý Đế Nỗ đưa ngọn lửa trên tay về phía lùm cây đang phát ra giọng nói yếu ớt quen thuộc. Một gương mặt trắng nõn xinh đẹp đầy vết thương từ từ hiện ra.
"Bảo bối!"
Lý Đế Nỗ hoảng hốt kéo người trước mặt vào lòng. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa được ôm lấy tiểu tâm can của mình vào lòng như thế này? La Tại Dân của hắn rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ sở đây?
Suốt 5 ngày lẩn trốn, mặc kệ bị thú hoang hay người dân đánh đập, La Tại Dân tuyệt không hé miệng kêu khóc một lần. Nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đôi môi bị đánh đến rách toác của em cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống làm các vết thương trên mặt em càng trở nên đau xót đến không thở nổi.
Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt chi chít tia máu của Tại Dân. Một người luôn luôn lạnh lùng như hắn cũng đang khóc.
Hắn khóc cùng em.
Hắn khóc vì bản thân vô dụng không thể bảo vệ được em.
"Không còn nhiều thời gian nữa. Mau lên ngựa. Chúng ta đi trốn!"
"Không được! Ngài không thể vì em mà vứt bỏ cả gia tộc được!"
"Vậy em nói tôi phải làm sao?! Vì cái gia tộc chết tiệt đó mà bỏ em lại?"
Tiếng vó ngựa cùng tiếng la hét bắt đầu nổi lên giữa đêm đông tĩnh mịch rồi ngày một trở nên lớn hơn. Đám người đó vì tìm kiếm Tại Dân mà châm lửa đốt cả khu rừng.
"NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM BẰNG ĐƯỢC CON HỒ YÊU ĐÓ! SỐNG HAY CHẾT ĐỀU PHẢI THẤY XÁC"
La Tại Dân nhân lúc Đế Nỗ không để ý liền rút lấy cây kiếm bên hông của hắn rồi kề lên cổ mình.
"Tại Dân!"
"Xin ngài, hãy quay về đi."
"Tôi đã để lỡ em 7 kiếp người rồi. Xin em, Tại Dân, tôi không muốn phải đánh mất em thêm một lần nào nữa"
La Tại Dân nhìn hắn một lâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Những ngày tháng được ở cạnh hắn, được quan tâm chăm sóc cho hắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của em. Hình ảnh hắn ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên môi em, hình ảnh cùng nhau đón năm mới, cùng nhau luyện chữ, luyện võ,...La Tại Dân này sẽ không bao giờ quên.
"Lý Đế Nỗ, được gặp và yêu ngài là ân huệ lớn nhất của cuộc đời em. Ngài đừng lo lắng quá. Em đã khắc hình ảnh hoa anh đào lên phái ngực trái của mình. Vậy nên nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ tìm được nhau. Nhất định. Em yêu ngài. Tại Dân yêu Đế Nỗ rất nhiều"
"KHÔNG! TẠI DÂN!!!"
---------------------------------------------------------
La Tại Dân choàng tỉnh giấc khỏi giấc mộng quái gở. Trên trán em mồ hôi lạnh chảy không ngừng, khóe mắt vẫn lưu lại những giọt nước chưa kịp khô. Đưa tay tắt đi chiếc đồng hồ đang đổ chuông inh ỏi trên đầu giường, em mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] SERIES SHORTFIC
FanficNhững mẩu chuyện ngẫu hứng về đôi chim cu của lòng chị ~~~~~~~~~