Từ lúc Na Jaemin ù ù cạc cạc nghe được chân tướng sự việc từ chính Lee Jeno đến nay cũng đã hơn 2 tháng, đồng nghĩa với việc Jeno đã sống dưới mác "anh họ Jaemin" được hơn 2 tháng.
"Này..."
Renjun khều khều tay Jaemin rồi đánh mắt về phía người con trai đang cặm cụi nấu nướng trong bếp.
"Tao tưởng mày không có anh họ?"
"Thì bây giờ có! Thôi tập trung design nốt cho xong rồi còn về với Lucas của mày đi!"
"GÌ! Tao với anh ấy làm gì có gì! Cái...cái gì mà của tao..."
Renjun giật nảy mình, ôm chầm lấy laptop, chôn khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng của mình vào màn hình máy tính. Hiếm thấy Huang Renjun e hẹn xấu hổ như thế này, Na Jaemin sao có thể buông tha?
"Jaem, bữa tối xong rồi. Em với Renjun ra ăn đi"
Nhưng thôi nay có Jeno nên tha đó....
"Em ra ngay đây"
Jaemin đứng lên đi ra ngoài. Renjun từ chối ở lại ăn cùng vì đã có hẹn với Lucas, sau đó liền dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị về. Jaemin đưa Renjun ra cửa. Trước khi cánh cửa gỗ kịp đóng lại, bằng một cách thần kỳ nào đó, thông qua khe hẹp nhỏ nhoi kia, Renjun thấy một bàn tay mạnh mẽ đầy gân guốc vòng qua eo Na Jaemin.
Anh em họ...cũng có thể thân đến mức đấy nhỉ?
Ở phía sau cửa, Jeno nhẹ nhàng ôm lấy Jaemin, tựa cằm lên vai em, hít hà mùi anh đào thoang thoảng dễ chịu trên người em làm Jaemin bị nhột mà bật cười.
"Sao vậy? Anh lại làm sao à?"
Jeno quay người em lại, hôn cái chụt lên đôi môi đang mỉm cười xinh xắn kia.
"Sao em với Renjun thân thế? Còn hơn cả cái người Donghyuck đen thùi lùi hôm nọ. Tán tỉnh gì mà để người ta đỏ mặt như kia hả hả hả?!"
Jaemin kiễng người lên, dùng môi mình ngăn lại cái miệng đang càm ràm như ông cụ non của người đối diện.
"Là bạn thôi. Anh cứ như ông cụ non vậy"
"Vì anh ghen mà..."
Phải. Hiện tại hai người đã yêu nhau.
Cũng chả rõ phát sinh từ khi nào nữa.
Một người ở nhà dưỡng thương, chăm chỉ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa đợi đối phương về.
Một người tan làm một cái, thay vì tạt qua các cửa hàng búp bê quen thuộc thì chạy ào về xem đối phương ở nhà cả ngày có chuyện gì không.
Thói quen hình thành từ đó. Hai người cũng chầm chậm mà trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Hôm đó là vào một ngày trời mưa, Jeno nhận được tin nhắn của Jaemin.
"Hôm nay em phải đi liên hoan với cơ quan rồi. Chắc sẽ về muộn. Anh không cần đợi em đâu."
Na Jaemin ngày hôm đó lại không ăn cơm cùng Jeno. Vậy nên Jeno cũng không ăn. Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đem đổ hết thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi đi, Jeno hậm hực lên giường đắp chăn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] SERIES SHORTFIC
FanfictionNhững mẩu chuyện ngẫu hứng về đôi chim cu của lòng chị ~~~~~~~~~