Vì sự việc trêu đùa lưu manh ngày hôm đó, La Tại Dân đã triệt để tránh mặt Lý Đế Nỗ.
Một phần do không còn Lee Jeno ở bên cạnh, Tại Dân đang một mình chật vật, từ từ từng bước thích nghi với cuộc sống mới ở đây. Từ nhỏ em đã vô cùng ốm yếu và ít nói, cùng với quá khứ bị người nhà ruồng rẫy, bỏ rơi nên La Tại Dân hoàn toàn thu mình, tự chui vào cái kén nhỏ rồi mới chậm chạp quan sát thế giới lạ lẫm kia.
Tại Dân bận làm quen với kiến thức trên trường học, làm quen với những người được gọi là "bố mẹ" hay "họ hàng", làm quen với từng đợt truyền thuốc đau đớn cắt da cắt thịt vào mỗi cuối tuần...nên hiển nhiên không còn thời gian mà quan tâm đến cái đuôi nhỏ Lý Đế Nỗ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau một câu Tại Dân à, hai câu Tại Dân ơi.
Nếu không phải vì ấn tượng ban đầu quá xấu, có lẽ Tại Dân sẽ miễn cưỡng hỏi han, nhờ Đế Nỗ giúp đỡ mình một chút. Nhưng ai bảo hắn ta ngày đầu gặp nhau đã trưng ra cái mặt mà em ghét nhất, bộ dạng lưu manh cợt nhả, giống hệt mấy tên chuyên đi lừa gạt con nhà lành. Hơn nữa hắn lại còn có ngoại hình giống y hệt Lee Jeno của em! Cứ tưởng tượng Lee Jeno đi đây đi đó trêu chọc, đùa giỡn người khác, La Tại Dân lại không nhịn được mà nghiến răng ken két. Tốt nhất là mắt không thấy tim không phiền, cứ bơ đẹp cái tên Lý Đế Nỗ kia đi là xong.
Tình trạng của Lý Đế Nỗ bây giờ cũng thảm không kém La Tại Dân là mấy. Hắn thậm chí chả thèm quan tâm đến cuộc sống mới như thế nào, mọi người xung quanh có hình dáng ra sao, chỉ giống như chiếc camera 360 độ chạy bằng cơm, lúc nào cũng kè kè bên La Tại Dân. Thế nhưng Tại Dân của hắn lại kịch liệt tránh mặt hắn, thái độ chán ghét vô cùng.
Ở trường thì Tại Dân sẽ bám dính trên ghế ngồi, hoặc vào nhà vệ sinh ngồi lì trong đó trốn Lý Đế Nỗ. Về đến nhà thì chui tọt vào phòng khóa trái cửa, đến khi mọi người gọi xuống ăn cơm mới từ từ thò cái đầu nhỏ ra ngoài, hai mắt láo liên đề phòng xung quanh rồi chạy một mạch xuống nhà, hoàn toàn chặt đứt mọi cơ hội được ở riêng cùng nhau của Lý Đế Nỗ.
Bố mẹ hai bên đương nhiên nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của Tại Dân, lại nhìn sang khuôn mặt thối đến mức không còn gì thối hơn của Lý Đế Nỗ, thở dài mấy cái.
Không phải họ không muốn đứng ra hòa giải, mà là Tại Dân không cho họ bất kỳ cơ hội hòa giải nào.
"Dạo này con với Đế Nỗ cãi nhau à?"
Mẹ La có lần đã tranh thủ lúc đưa Tại Dân đến viện lấy thuốc, cố gắng hỏi han em vài câu. Tại Dân chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Không ạ. Chỉ là con cảm thấy sống phụ thuộc vào người khác mãi cũng không phải cách hay. Có thể cản trở cuộc sống của người ta"
"Từ bé đến lớn hai đứa đều ở bên nhau, sao tự nhiên giờ lại thành cản trở rồi. Hơn nữa Đế Nỗ với con cũng đâu phải người khác"
Đáp lại mẹ La chỉ là một cái nhếch môi nhàn nhạt và một gương mặt không chút cảm xúc nào phản chiếu trong gương chiếu hậu ô tô của Tại Dân. Mấy lần sau, bố La và bố mẹ Lý cũng gặng hỏi chuyện Tại Dân nhưng đều nhận được những câu trả lời giống nhau, dần dần cũng chả ai muốn can thiệp nữa, vì họ cảm thấy họ can thiệp không nổi, vẫn là để hai đứa nhỏ tự giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] SERIES SHORTFIC
FanfictionNhững mẩu chuyện ngẫu hứng về đôi chim cu của lòng chị ~~~~~~~~~