三 (Part 7)

754 26 2
                                    

Đông Quân trở về ngày thứ nhất, tiểu Dương bị phạt quỳ một đêm

Đông Quân trở về ngày thứ hai, tiểu Dương nằm trên giường không dậy nổi, Đông Quân một mình đi làm

Đông Quân trở về ngày thứ ba, có xã giao không tránh được, tiểu Dương buộc phải đi, trở về vô cớ phát hỏa, quăng bể một cái ly

Đông Quân trở về ngày thứ tư, tiểu Dương nằm trên giường, tối trước đó đã ăn đã uống cũng vẫn mơ màng đầu óc, dù sao cũng uống tới say mèm

Đông Quân trở về ngày thứ năm, tiểu Dương vì ngủ nghỉ rối loạn, vết thương vào những ngày sau khi bị đánh vốn sẽ càng đau, lại thêm rượu, tối đó ngủ không yên, trong mộng lại mơ màng được thanh âm trầm ấm như suối rót nhẹ ru êm, ngủ say, nửa đêm có nói mớ hứa hẹn gì đó, hoàn toàn nhớ không rõ

Đông Quân trở về ngày thứ sáu, vẫn là một mình đi làm, chỉ đến công ty buổi sáng, chiều trở về, thấy đứa nhóc thanh niên cao gầy, khập khễnh vụng tay dọn nhà dọn cửa nấu cơm

Đông Quân trở về ngày thứ bảy, không đi làm, hai người ngồi trên sopha xem tivi, không khí không thể hiểu được mà pha chút gượng gạo

Đông Quân trở về ngày thứ tám, một ngày chơi bời cùng nhau, ra cửa dạo phố, đêm đến chung phòng, không khí có vẻ ổn hơn

Một tháng sau khi Đông Quân trở về, tiểu Dương ly kì biến mất.

Cầm theo valy hành lý với mấy bộ đồ, tiền bạc thẻ tín dụng giấy tờ tùy thân tất cả, để lại một mảnh giấy, xin lỗi anh hai, em sẽ bảo đảm bản thân an toàn, một khoảng thời gian sẽ trở lại tìm anh thỉnh phạt, xin lỗi, nhớ anh.

Chữ nhớ này Đông Quân chưa được nghe qua bao giờ, suốt khoảng thời gian anh đi từ đầu tới cuối, có nghe qua đứa nhỏ lâu quá không gọi được cho anh giọng dù cố chống vẫn ẩn ẩn vài tia run rẩy không nén được, nghe qua đứa nhỏ vui mừng hưng phấn lúc cả anh cả nó đều rảnh rỗi, nghe qua đứa nhỏ giọng tắc nghẹn vì bị cảm, mấy ngày phải xử lý sự vụ bất ngờ kia. Chỉ là một chữ này, chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua.

Ha, vẫn còn có thời gian nghĩ loanh quoanh nhiều như vậy, Đông Quân tự cười.

Thấy tờ giấy này tâm trạng của anh là gì, có một thoáng hoảng hốt, một chút lo lắng, nhưng không nhiều, chủ yếu là, đáng đời mày chưa.

Thân thể tiểu Dương từ nhỏ đến lớn hình thành một sự ỷ lại vô căn cứ vào anh, vào giọng nói của anh. Đây là phản xạ có điều kiện, anh biết. Giống như chó nhỏ của Pavlov, được dạy tiếng gõ chuông đồng nghĩa với đồ ăn, nên qua thời gian, phản ứng của cơ thể với tiếng chuông sẽ đồng nhất với phản ứng khi thấy đồ ăn. Tương tự, cơ thể con người cũng sẽ thường đồng nhất phản ứng với vài đối tượng kích thích khi sự xuất hiện đồng thời của các đối tượng kích thích và phản ứng tự động của cơ thể được lặp lại đủ nhiều, cho dù sự dạy đó là vô tình đi nữa. Như ai đó đặt tiếng chuông báo thức là bài hát mình yêu thích, mà bản thân vốn lại phản ứng rất không tích cực với chuyện phải thức dậy, vậy thì theo thời gian, cơ thể sẽ quen với chuyện nảy sinh cảm giác khó chịu khi nghe thấy tiếng chuông báo thức là bài hát kia, từ đó sẽ sinh ra sự khó chịu với bài hát, bất kể sau này nghe thấy bài hát đó ở đâu.

Phản ứng của tiểu Dương, đại khái cũng cùng một nguyên lý hình thành này. Vì một số nguyên nhân trong quá khứ, cơ thể tiểu Dương coi giọng nói của Đông Quân là dấu hiệu của an toàn, vì thế tự động sinh ra cảm giác thỏa mãn và yên bình mỗi lần được nghe thấy, từ đó sinh ra ỷ lại. Những chuyện này, tất nhiên đều không nằm trong tầm kiểm soát của tiểu Dương hay Đông Quân.

Có nhiều trường hợp theo thời gian có lẽ sẽ mất đi, có vài trường hợp sẽ không mất. Phương pháp giải quyết là gì? Có một vài, một trong số đó là dạy lại. Ví dụ như sau vài lần nghe gõ chuông rồi chạy ra mà không thấy có đồ ăn, một thời gian sau chó nhỏ sẽ không nảy sinh phản ứng với chuông như phản ứng với đồ ăn nữa.

Vậy với tiểu Dương, dạy lại thế nào?

Lùi một bước, nhất thiết phải thế sao?

Đông Quân cũng có cân nhắc qua, trước nay chưa từng đi xa lâu như vậy, khoảng thời gian này cố tình đi lâu như thế, là để thử nghiệm. Có điều sự ỷ lại của tiểu Dương vào thanh âm của Đông Quân, thực sự là quá lớn.

Thời gian đầu vẫn ổn, Đông Quân yên tâm định trở về, thế mà còn chưa về kịp, vấn đề đã bắt đầu phát sinh.

Gia Phong báo nó nhiều đêm ngủ không yên. Làm việc không tập trung. Thời gian gọi cho anh càng lúc càng nhiều. Gọi điện không thông những phản ứng kia sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Đáng kể nhất là có hôm gọi liên tiếp cho anh mười mấy cuộc, gọi cả thư ký gọi cả nhân viên làm cùng, chỉ vì anh bận họp không nhấc máy, bọn họ cũng bận họp không nhấc máy, lúc gọi lại hỏi làm sao, giọng đứa nhỏ phát hoảng hơi run,  nhỏ giọng hỏi anh có sao không, em xin lỗi, em hơi bất an, em gọi ai cũng không được, sợ anh làm sao. Giọng nói tới cuối đã càng lúc càng nhỏ. Trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu đến tức cả ngực, vốn muốn mắng một câu, cuối cùng lại thốt không ra lời, nhẹ giọng bảo anh không sao, nãy bận họp, nãy giờ làm gì đấy. Em, đang đọc báo cáo thôi. Đọc được mấy trang rồi. À... dạ một. Anh biết tỏng, trong lòng hơi thở dài, rồi chỉ bảo ừ anh không sao rồi, đi tập trung làm việc đi, đợi đứa nhỏ dây dưa một lát rồi cúp máy. Tự nhủ vì đứa nhỏ không quen. Sau rồi một thời gian, tới sự kiện đi bar hẹn người kia.

Tất nhiên anh không phiền em trai gọi điện thoai. Tất nhiên anh cũng không ghét chuyện em trai ỷ lại mình. Có điều, nên hay không nên cùng ghét và thích là hai chuyện lắm lúc không giống nhau, thế nên để em trai ỷ lại đến mức nếu một mình sẽ bất an đến thế này, Đông Quân thực sự không cho là chuyện nên làm. Làm anh trai, anh phải thay em trai tính toán chuyện tương lai, sắp xếp giải quyết cả những chuyện nó không muốn đối mặt.

Có điều, nuôi được một đứa quá biết nghiền ngẫm tâm tư. Có lẽ bản thân nó cũng đã cảm được thất thường, có lẽ bản thân nó cũng mơ hồ đoán được anh đang tính toán cái chi, có lẽ bản thân nó cũng suy nghĩ cho tương lai, hoặc có lẽ, chỉ là bản thân nó muốn phối hợp với anh trai một chút, tiếp tục chuyện anh trai muốn làm mà giữa đường bỏ ngang, vì không nỡ.

Nuôi ra một đứa tâm tư sâu như thế, cũng không biết là đáng mừng hay đáng lo.

[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ