Đông Quân hơi cúi người một tay tì lên đùi giữ thế một tay nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ đang lơ mơ ngủ trên giường. Chắc vết thương trên người vẫn đau, mi mắt thằng nhóc thi thoảng lại động, thân người cứ nhúc nhích tới lui, lúc đá chăn lúc lại với lấy, vẫn luôn ngủ không yên.
Đông Quân dứt khoát dời khỏi chiếc ghế lúc nãy vừa nhẹ chân nhẹ tay bưng đến cạnh giường, chuyển sang ngồi xuống mép giường chỗ ngoài rìa nhất. Vẫn dùng một tay xoa xoa đầu em trai, một tay lật mở cuốn sách đặt trên đầu giường chắc tiểu Dương mới mua, nhẹ giọng thì thầm đọc ra tiếng.
Trong cơn mê tiểu Dương khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, cánh tay rất tự nhiên mà vươn về phía này, gác lên đùi anh, tư thế như hồi còn nhỏ ngủ cạnh cứ phải bám lấy tay anh chạm tới người anh mới thấy yên tâm mà ngủ.
Thì thầm đọc một lúc thật lâu, sau khi nhìn sang chắc chắn đứa nhỏ đã ngủ say mới buông sách, nhẹ nhàng không tiếng động đứng lên. Đông Quân bước tới phía tủ quần áo, mở tủ lấy ra hộp thuốc nhỏ, nhặt lên vài chai thuốc tiêu sưng giảm đau cũ đã gần hết, rồi bỏ mấy chai mình mới mua lúc đi công tác còn đang đặt trên bàn nhỏ ở đầu giường vào.
Tận lực không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của em trai, nhẹ nhàng cởi quần nó xuống rồi bôi lên, động tác vất vả trúc trắc của tên đàn ông vốn dĩ cộc cằn. Đó là trong lòng Đông Quân luôn tự nhận xét mình như thế. Trừ mấy lúc gặp khách phải cư xử chuyên nghiệp mà bày vẻ thân sĩ khéo léo, lúc gặp người thân anh thường lười. Tính cách vốn đã cộc cằn từ nhỏ, nói chuyệc cộc, cư xử cộc, đánh em cũng cộc. Anh tự cười nhạt nhủ thầm, thằng nhóc này vất vả sống với anh bao nhiêu năm cũng thảm thương.
Có điều cái này là Đông Quân nói, tiểu Dương không đồng ý chút nào.
Lúc nãy trong phòng nghỉ ở văn phòng anh đưa chai thuốc bảo cậu bôi, cậu chơi xấu chỉ giở chăn chứ không vươn tay nhận chai thuốc, anh trai cũng chỉ tượng trưng mà gõ đầu một cái, rồi cũng thuận theo mà nhận nhiệm vụ thoa thuốc kia.
Hoặc như mấy thói quen dỗ cậu ngủ kia cũng là anh tự tạo thành từ hồi nuôi cậu lúc còn bé, rõ ràng đều là tự nhận ra thứ gì tốt nhất rồi làm, lúc cậu còn chưa nhận ra mình thực sự muốn cái gì. Mấy đêm đầu cậu thực sự không ngủ được, một mực níu lấy áo anh, mắt cứ nhắm rồi lại mở, một mực canh chừng sợ anh đi mất. Lúc đó anh thường sẽ nhè nhẹ vuốt tóc vuốt lưng cậu, y như mấy bà mẹ dỗ con ngủ trên tivi, có điều không hiệu quả chút nào.
Có một đêm anh phải luyện nói cái gì đó, anh sợ ồn định ra ngoài, rồi lại bị cậu níu lại. Đêm đó anh cứ nhỏ giọng thì thầm cái gì đó cậu không hiểu, thế mà cậu lại ngủ rất ngon. Sáng dậy cũng không thấy áo anh bị níu đến dúm dó như lúc thường nữa.
Từ đó về sau cứ như vậy, tối đến để dỗ câu ngủ anh sẽ thì thầm đọc quyển sách bất kì đang cầm trên tay. Có khi là mấy thứ cậu không hiểu, có khi là cậu chuyện nào đó về thỏ và rùa, hay về con hổ bị chú mình lừa bỏ đi sau đó lại quay về chiến đấu trở thành chúa tể sơn lâm, hoặc ít nhất anh sẽ ngâm nga một bài hát bất kỳ nào đó. Đến tận lúc cậu ngủ say, vẫn còn nghe thấy tiếng anh mấy lúc chợt tỉnh lơ mơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy Tâm
Short StoryĐoản | Siêu đoản | Huấn văn | Đam mỹ | Tùy bút