三 (Part ii) (Nho nhỏ về tiểu Dương)

854 30 0
                                    

Tiểu Dương nằm dài trên bãi cát, trên mặt là gió thoang thoảng lướt qua, bên tai là tiếng sóng vỗ nhẹ, tiếng người nói cười ở tít đằng xa vọng lại cũng chỉ lờ mờ như âm thanh trắng, cảm giác yên bình này khiến cậu trong một thoáng đã thiếp đi.

Không có gì phải sợ cả, anh trai ngồi ngay bên cạnh đây rồi.

Với cậu Đông Quân là một sự cứu rỗi. Từ nhỏ đã như vậy. Lớn lên vẫn như vậy. Không có anh sẽ bất an, có anh sẽ bình thản.

Mấy tháng vừa rồi trôi qua như một giấc mộng, ập tới như một cơn sóng cuộn dữ dằn, nhấn chìm những tháng ngày của cậu trong dập dềnh mê mang. Tưởng như mê mang mãi sẽ chìm vào một giấc ngủ say, hóa ra lại là một cơn ác mộng dằn vặt ở không xong đi không được. Không chỉ là có mệt mỏi về thể xác hay không, tinh thần cũng luôn thắt chặt rối bời, như một cuộn len bị rối gỡ mãi không xong, càng cố giãy ra càng bị siết chặt, quay ngang dọc trái phải, ngoài tù túng như bị giam cầm còn là bất lực vì lối thoát tìm mãi không ra.

Có phải cậu bị chiều hư rồi không?

Có anh lặng lẽ đứng sau giang tay che sóng cản gió, dù cứ luôn giữ trạng thái một người vờ như không làm gì một người vờ như không biết gì cả, hoặc giả một người nghĩ rằng mình không làm gì một người tự hiểu tự vui, tiểu Dương biết cậu dựa dẫm vào anh rất nhiều.

Có lẽ anh sẽ không vui đâu, biết cậu ỷ lại tới mức không có khả năng đứng thẳng một mình thế này hẳn là anh giận lắm. Đến cậu cũng giận bản thân mình.

Chỉ là thực sự không biết phải làm sao.

[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ