Chương 80

10.5K 1.2K 212
                                    

Edit: Mị Mê Mều

"Bất ngờ không?"

Trong bóng đêm, thanh âm quen thuộc của anh mang theo ý cười khàn khàn.

Sắc mặt Giang Đường tái xanh, hai tay hướng về sau, một tay "khỉ trộm đào" tức khắc khiến Lâm Tùy Châu buông lỏng trói buộc.

Anh rên rỉ kẹp chân, môi trắng bệch mấy phần.

Giang Đường khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tùy Châu bị mình mạnh mẽ bóp "trứng", cười ngạo nghễ: "Bất ngờ không?"

Mí mắt Lâm Tùy Châu giật mạnh một cái, chờ sau khi bớt đau, anh đỡ eo miễn cưỡng đứng thẳng người, cắn răng nói: "Em đối xử với... chồng cũ của em như vậy hả?"

Vẻ mặt Giang Đường không đổi: "Ngại quá, tôi tưởng anh là tên ất ơ nào."

Bây giờ, tên ất ơ Lâm Tùy Châu đang đau "trứng", đau "trứng" theo nghĩa sinh lý.

Thấy cả buổi anh không lên tiếng, Giang Đường không kiên nhẫn nói: "Anh tới đây làm gì?"

Lâm Tùy Châu hừ một tiếng, xoay đầu đi nơi khác: "Em quản anh."

Giang Đường nở nụ cười: "Ái chà, bây giờ nhóc con cáu kỉnh quá nha."

Lâm Tùy Châu lại hừ một tiếng, rầu rĩ không vui.

"Em phải về rồi, buổi chiều bọn em phải đến trấn Nguyệt Nhà, đi một tiếng đồng hồ đấy!"

Bang.

Lâm Tùy Châu giữ cổ tay cô lại.

Cô quay đầu, nhìn thấy trong mắt anh lấp lánh ánh sáng nhạt, có chút uất ức

Đuôi lông mày đẹp đẽ của Giang Đường không nhịn được nhướng lên: "Làm gì?"

Anh hỏi thẳng: "Dư Mộc là ai?"

Dư Mộc?

Giang Đường chớp mắt, không hiểu nguyên nhân mà nhìn anh, sau khi hơi tính toán, cuối cùng cô đã rõ mục đích anh đến đây. Giang Đường bắt đầu cười, ban đầu là nhếch môi cười nhẹ, sau đó không kìm được trực tiếp cười ra tiếng. Cô không cười còn đỡ, cười rồi Lâm Tùy Châu càng thêm buồn bực, lại không dám nổi giận, mặt âm trầm vẫn luôn nhìn cô.

Sau khi cười một hồi, Giang Đường nhón chân nâng khuôn mặt anh lên, ngữ điệu cưng chiều: "Hạ Hoài Nhuận mật báo cho anh mỗi ngày, làm thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn của anh mà lại không nói cho anh Dư Mộc là ai à?"

Lâm Tùy Châu cau mày, bàn tay lớn muốn kéo cô ra.

Thân hình Giang Đường chưa nhúc nhích, giọng nói càng êm dịu: "Bé Mộc Đầu rất trẻ trung, rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện. Lúc ở thôn Vĩnh Bình còn giúp bọn em kéo nước, đốn củi nữa cơ."

Cô càng nói, Lâm Tùy Châu càng không vui.

"Đủ rồi."

Anh nổi giận, ấm ức ở đáy mắt lộ rõ.

Ý cười Giang Đường sâu hơn: "Nếu bé Mộc Đầu lớn thêm hai mươi tuổi nữa, nói không chừng em sẽ tìm cậu ấy."

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ