Chương 127

1.8K 128 4
                                    


Chương 127

Edit: Mị Mê Mều

Hình như là... của chú cho cậu ấy?

Bỗng nhiên, Âu Dương nhớ lại một thoáng Lâm Tùy Châu vỗ cậu ấy. Lúc đó vẫn không chú ý, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là chú nhét đồ vào lúc cậu ấy không chú ý.

Âu Dương mím môi, siết tờ giấy, bắt đầu đấu tranh trong lòng.

Suy nghĩ hơi hỗn loạn, hô hấp cậu ấy dồn dập, ánh nhìn trước mắt có chút mơ hồ.

Âu Dương nhắm mắt lại, trong bóng tối, trước mắt hiện lên đủ loại hình ảnh lộn xộn, có sống với bà ngoại, có cãi vã với Sơ Nhất, còn có nụ cười của Thiển Thiển...

Những thứ này đều là ký ức quý giá nhất với cậu, hồi ức cả đời này cũng không thể quên được.

Cuối cùng, trước mắt hiện lên khuôn mặt dữ tợn của bảo mẫu và nụ cười cay nghiệt của Thu Lan Nhất.

Cậu ấy không thuộc về nơi này.

Vào giờ phút này, nhận thức này khiến cậu ấy cực kỳ rõ ràng.

Cậu ấy muốn rời khỏi đây.

Âu Dương hít sâu một hơi, mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, trong phòng là một vùng tăm tối. Cậu ấy liếc nhìn lên lầu, sau khi xác định không ai đi xuống, Âu Dương kéo cơ thể bị thương đi đến trước điện thoại.

Tay nhỏ của cậu run rẩy, cuối cùng cầm điện thoại lên, từng chút từng chút, nhập dãy số kia một cách vô cùng chậm rãi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng "tút tút", thời gian chờ đợi ngắn ngủi nhưng cũng dài lâu. Cuối cùng, điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà từ tính của người đàn ông, "A lô."

Nghe giọng nói kia, nước mắt Âu Dương lập tức rơi xuống.

Âu Dương siết chặt dây điện thoại, giọng run rẩy: "Chú ơi, con... con muốn về nhà."

Cậu ấy thật sự rất muốn về nhà, rất muốn, rất muốn...

"Con muốn rời khỏi nơi này..."

Âu Dương không ngừng nghẹn ngào, Lâm Tùy Châu ở đầu bên đây điện thoại ánh mắt thâm trầm, anh lẳng lặng nghe, sau một lát mới từ từ lên tiếng: "Được, chú đưa con về nhà."

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ