Chương 99

10.3K 750 81
                                    

Chương 99

Rốt cuộc cũng tới đích đến cuối cùng của [Hành trình cuộc sống]. Lần này, nơi bọn họ sắp đến chính là thôn Triệu Khê giáp ranh thành phố C. Trên dưới thôn Triệu Khê có tổng cộng trăm người, bởi vì đường núi khép kín, thanh niên trai tráng ở lại trong thôn xóm nhiều nên tự cung tự cấp dựa vào đôi bàn tay, tuy cuộc sống không tính là khá giả nhưng cũng có của ăn của để.

Đạo diễn Tiền mới tới là mẫu người ôn hòa, luôn cười nhẹ nhàng với mọi người, chuyện nhỏ tính toán thấu đáo, chuyện lớn cũng không qua loa. Suốt dọc đường, bốn chữ "chú ý an toàn" luôn không rời miệng. Lúc trước, cái ông dẫn dắt đều là chương trình buổi tối, đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, còn xa xôi như thế. Đường xá thôn xóm hiểm trở, có thể nhận ra nội tâm ông vô cùng thấp thỏm, lo lắng.

Từ thành phố A chuyển đến thành phố C, lại từ thành phố C đi lên trấn, rồi lại tìm xe đưa bọn họ tiến vào thôn Triệu Khê, đi hết quãng đường này đã mất thời gian hơn nửa ngày.

Năm giờ chiều, ê-kíp chương trình ùn ùn tiến vào thôn Triệu Khê. Thôn Triệu Khê nằm trên lưng chừng núi, địa thế hiểm trở. Đi lên là núi lớn sừng sững, đi xuống là rừng hoang um tùm mênh mông bát ngát. Thôn này tuy nhỏ nhưng lại có trật tự, trải đường xi măng trên đất, hai bên là các nhà hai tầng song song. Mỗi nhà mỗi hộ đều có một sân lớn, nuôi nhiều heo, dê, gà, vịt trong sân, xem ra cuộc sống rất tốt.

Nhóm người ê-kíp chương trình vừa mới vào thôn, trưởng thôn và thôn dân chờ đợi đã lâu lập tức đón tiếp mọi người vào. Hai bên vang lên tiếng pháo trúc, tiếng này nối tiếp tiếng kia, giống như ăn tết vậy. Sau khi tiến vào sân, trưởng thôn lại bảo con dâu nấu cơm, lại tặng hoa quả tới, tinh thần nồng nhiệt nhiều khỏi phải bàn.

Là đạo diễn mới, đạo diễn Tiền đâu gặp trận chiến thế này, vội vàng từ chối: "Không cần, không cần đâu! Chút chuyện này không nhọc làm phiền."

Bọn họ đến đây để quay chương trình, cũng không phải xuống nông thôn thị sát, đâu thể không biết xấu hổ mà lấy đồ của thôn dân.

Trưởng thôn không lên tiếng,ngượng ngùng đặt đồ trên tay xuống. Một lát sau, ông gào to từ buồng trong: "Hổ Tử, lấy rượu gạo mới ủ ra đây."

Trong chốc lát, một người đàn ông ước chừng ba mươi mấy tuổi, để trần cánh tay đi ra từ bên trong, trên tay gã bưng rượu. Lúc muốn đưa bình rượu này, một đôi mắt đậu nành lớn dừng cố định trên người Giang Đường đang đứng đầu.

Đoán chừng Hổ Tử chưa từng thấy phụ nữ đẹp như vậy, nhìn chòng chọc sắp dán cả mắt vào. Mãi đến khi trưởng thốn thúc giục, gã mới chậm rãi đặt bình rượu xuống.

"Không cần đâu, chúng tôi..."

"Rượu gạo tự nhà ủ, các ông đi đường cũng cực khổ rồi, lấy về cho mấy thanh niên trẻ nếm thử đi."

Đạo diễn Tiền không từ chối được, bèn bảo trợ lý nhận lấy, lát nữa lại bảo cậu ấy dằn hai trăm đồng trên bàn gỗ.

Truyện được đăng trên mimemeu.wordpress.com

Kế tiếp vẫn là khâu chọn phòng ở, một tổ thành viên trong gia đình ở tại nhà trưởng thôn, tổ còn lại thì đi đến nơi khác. Hình thức chọn lần này chính là bắt thăm, Giang Đường là người đầu tiên ra mặt theo thường lệ.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ