Chương 78

9.3K 1.1K 161
                                    

Edit: Mị Mê Mều

Đêm hè mát mẻ trong thôn núi, nhờ ánh trăng lạnh lẽo, Giang Đường thấy được một bóng dáng nhỏ bé đi tiểu ở góc tường.

Cô vòng hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, hơi híp mắt nhìn cậu.

Đối phương kéo quần xong, quay đầu lại, đầu tiên là cậu sửng sốt hai giây, sau đó cau mày lùi về sau.

"Bà làm gì thế? Nhìn lén người khác đi vệ sinh à? Đồ cuồng nhìn trộm." Cậu ta xấu hổ, đỏ cả vành mắt.

Đôi mi thanh tú của Giang Đường hơi nhíu lại: "Mỗi tối con đều đi vệ sinh thay Sơ Nhất à?'

"Liên quan gì tới bà?" Giọng điệu A Vô không thân, nghiêng đầu đi không nhìn Giang Đường thêm một chút.

Giang Đường cúi đầu cười khẽ, nói: "Sơ Nhất sợ tối, con có sợ không?"

Cậu ta hừ lạnh, không chút do dự: "Không sợ."

Con nít mới sợ tối, cậu ta là người lớn, sao cậu ta sẽ làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ?

A Vô không muốn trò chuyện nhiều với Giang Đường, lúc cậu chuẩn bị vòng qua cô để trở về, đột nhiên cánh tay bị kéo lại. A Vô ngửa đầu, trong bóng đêm lờ mờ, con ngươi cô được bao phủ bởi tầng bóng mờ màu nhạt. Nhớ tới đủ chuyện đã xảy ra lúc trước, thần kinh cả người A Vô đều trở nên căng chặt. Vì quá khẩn trương, cánh mũi cậu khẽ phập phồng, trong mắt là cảnh cáo và đề phòng.

Bên môi Giang Đường mang ý cười, trong tầm mắt nhạy cảm của thiếu niên, cô đưa tay vò mái tóc cậu: "Con cũng không phải quá kém cỏi."

A Vô sững sờ, bốp một tiếng vung tay cô ra.

Giang Đường thuận thế kéo lấy cậu, ôm lên rồi đi ra ngoài, hô hấp A Vô nghẽn lại, bắt đầu giãy dụa kịch liệt: "Buông ra!!"

Giang Đường mở cửa, đi đến cây hòe già ở cổng, cô hơi khụy xuống: "Leo lên đi."

A Vô khẽ thở gấp: "Rốt cuộc bà muốn làm gì?"

Cô đáp: "Ngắm sao."

Ngắm sao?

A Vô bất giác ngẩng đầu lên, thôn núi yên tĩnh rời xa phố thị ồn ào, bầu trời đêm tiến lại cực gần, ngân hà uốn lượn, đầy sao tô điểm xung quanh.

Nhưng...

Cậu ta cụp mắt, thu mắt lại, giọng nói lạnh lùng: "Không ngắm."

"Nhanh nào!"

Cô lại thúc giục, nhất định không cho A Vô đi, A Vô khẽ cắn răng, không để ý đến Giang Đường, dùng cả tay và chân, hai ba cái đã bò lên thân cây. Chờ sau khi A Vô lên tới, Giang Đường cũng leo lên theo ngồi bên cạnh cậu.

Cây già này đủ cao, thân cây cũng đủ rắn chắc, bóng dáng một lớn một nhỏ xuyên qua in trên mặt đất, dây dưa bên nhau.

Giang Đường nhìn vầng trăng bán nguyệt ở chân trời, bỗng thở dài.

Cô miễn cưỡng tựa vào thân cây thô ráp, mắt hồ ly liếc xéo, nhẹ giọng nhỏ: "Trừ sâu ra, con còn sợ gì nữa không?"

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ