Chương 103

7K 393 35
                                    

Edit: Mị Mê Mều 🔓

Phỏng chừng vết thương trên cổ tay là do lúc giành giật chiếc kéo không cẩn thận bị quẹt trúng, vết thương chừng hai centimet, hơi sâu, máu thấm ồ ạt ra ngoài không ngừng. Giang Đường tùy ý dùng khăn giấy lau dòng máu đi, băng bó lại mà chẳng hề để ý, sau khi cầm máu tạm thời thì không quan tâm nữa.

Nhìn hành động của cô, Sơ Nhất trước giờ rất ít khi rơi nước mắt đột nhiên đỏ cả vành mắt. Bờ môi cậu mím chặt, như đang cố hết sức kiềm nén tiếng khóc. Cuối cùng, cậu không nhịn được, bắt đầu khẽ nức nở.

Giang Đường hơi run, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào Sơ Nhất: "Sơ Nhất đừng sợ, người xấu đi hết rồi, bố cũng đã đến, chúng ta có thể lập tức về nhà rồi."

Sơ Nhất lắc đầu, bàn tay nho nhỏ nâng tay trái bị thương của cô lên. Cậu cúi đầu nhìn, tự trách đầy thương tiếc lan tràn trong nét mặt.

Lông mi Giang Đường run rẩy, cười khẽ: "Không đau, trở về dán miệng vết thương lại là được."

"Xin lỗi mẹ..."

Nước mắt cậu rơi xuống hết giọt này đến giọt khác, giọng nói non nớt tràn đầy áy náy.

"Con, con không bảo vệ tốt cho mẹ."

Sơ Nhất hận mình không thể lớn lên ngay lập tức. Nếu cậu lớn, trở nên cường tráng thì mẹ đã không bị thương.

Nhìn hai mắt đứa con cả đỏ bừng, Giang Đường vô cùng đau lòng. Cô ôm mạnh Sơ Nhất vào lòng, an ủi: "Con đã làm rất tốt, con có chăm sóc cho em trai em gái rất tốt."

Sơ Nhất không đáp.

Cậu cúi thấp đầu xuống hết mức.

Em trai, em gái không phải do cậu chăm sóc...

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình rất vô dụng, chuyện gì cũng không làm được thì thôi đi, còn tăng thêm phiền phức cho người khác.

"Bố..." Lúc này, Thiển Thiển đã khóc đủ, cô bé chùi nước mắt một cách qua loa, kéo Lương Thâm đang ôm đùi Lâm Tùy Châu không buông.

Thiển Thiển ngửa đầu thút thít, nói: "Bố, bố đi dỗ mẹ đi. Thiển Thiển, Thiển Thiển dỗ anh trai."

Giang Đường im lặng mấy phút: "... Mẹ không phải con nít."

Thiển Thiển lắc đầu: "Mẹ là cục cưng của bọn con, phải dỗ cơ."

Dứt lời, Thiển Thiển âm thầm kéo Lương Thâm và Sơ Nhất vào trong sân.

Đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ của con gái rời đi, nhất thời Giang Đường không nói gì. Cảm nhận được tầm mắt của Lâm Tùy Châu hướng đến, khóe mắt cô liếc nhìn qua, rồi nhanh chóng thu lại.

"À..." Giang Đường há miệng, cuối cùng không biết nói gì cho phải.

"Xe cấp cứu cũng tới rồi, đi băng vết thương lại đã." Lâm Tùy Châu nhẹ giọng nói nhỏ, cánh tay dài ôm bờ vai mảnh khảnh của cô một cách tự nhiên.

Giang Đường cảm thấy bất ngờ: "Anh còn mang xe cấp cứu đến à?"

Lâm Tùy Châu cúi đầu cụp mắt: "Cho an toàn."

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ