Edit: Mị Mê Mều
Chỉ còn lại ngày cuối cùng để quay chương trình. Nói cách khác là bọn họ sắp rời khỏi trấn Nguyệt Nha.
Biết tin họ sắp đi, trên mặt bà cụ Tô không biểu cảm gì, vẫn lặng lẽ nghe radio ở buồng trong. Thiển Thiển lại khá luyến tiếc, luôn nhìn Giang Đường và đạo diễn với đôi mắt đẫm lệ.
"Chúng ta không rời đi được không?" Thiển Thiển đi ra từ bên trong, bước tới trước mặt đạo diễn, kéo tay áo ông không ngừng làm nũng: "Ở... ở lại mấy ngày nữa đi ạ."
Đạo diễn An lắc đầu: "Không được, chúng ta về nghỉ ngơi mấy ngày phải đi đến chỗ tiếp theo. Nếu Thiển Thiển muốn đến, sau này còn nhiều thời gian mà."
Nhưng không biết bà cụ có thể chờ đến lúc đó hay không.
Nghĩ đến tình trạng cơ thể của bà cụ Tô, đạo diễn An thở dài thường thượt. Cuộc đời của bà cụ quá truyền kỳ, cũng quá bi thảm. Là một đạo diễn, điều ông ta có thể làm chính là cho thế giới bên ngoài biết chuyện này, đừng để người đời sau giẫm lên vết xe đổ nữa. Nếu rating của chương trình tốt thì trấn cổ suy tàn này có thể chết đi sống lại. Biết đâu những người trẻ tuổi đã đi xa kia sẽ lại trở về bên cạnh cha mẹ, để những cụ già đáng thương này an hưởng tuổi già.
Thiển Thiển chớp mắt, cô bé lẳng lặng suy tư chốc lát rồi hất hai bím tóc chạy đến bên cạnh Giang Đường, kéo tay áo cô, ra hiệu cho cô khom lưng xuống.
Giang Đường phối hợp đưa lỗ tai tới, cô bé nhỏ giọng rủ rỉ với cô: "Chúng ta đón bà Tô về được không mẹ?"
"Hửm?"
Thiển Thiển đàng hoàng trịnh trọng: "Chúng ta có thể chăm sóc bà Tô."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái, Giang Đường chợt im lặng.
Cô liếm môi, âm thầm cân nhắc ngôn từ, cả buổi mới mới lên tiếng nói: "Bà Tô già rồi, đi không được bao xa, huống chi... bà muốn ở bên con gái của bà."
Thiển Thiển cau mày, vô cùng khó hiểu: "Không phải mẹ là con gái của bà sao?"
Giang Đường cười khổ, sờ khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, nhỏ nhẹ nói khẽ: "Mẹ không phải con gái ruột của bà, bà có con gái do chính bà sinh ra."
Nhưng đáng tiếc, đứa nhỏ kia đã mất.
Thiển Thiển hỏi: "Vậy bây giờ dì ấy ở đâu thế? Tại sao không đến đây sống cùng với bà? Một mình bà thật đáng thương..."
Nhớ đến bà Tô lẻ loi hiu quạnh trong phòng, cô bé mềm lòng lập tức đỏ cả vành mắt. Cô bé giang hai tay nhào vào lòng Giang Đường, ôm chặt lấy cô: "Thiển Thiển, Thiển Thiển sẽ không để mẹ sống một mình..."
Đúng, đại não phát triển của Thiển Thiển khiến cô bé liên tưởng đến mẹ Giang Đường của mình, đồng thời bất giác đưa Giang Đường vào trong nhân vật bà Tô này. Vừa nghĩ đến mẹ mình cô đơn không ai chăm sóc, Thiển Thiển liền khổ sở đến không chịu nổi.
Giang Đường ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Thiển Thiển bỗng nhiên quan tâm đến mình.
Cô nhếch môi cười khẽ, một dòng nước ấm theo lòng bàn chân chậm rãi dâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện
HumorTruyện được edit trên Wattpad của kittenctump: https://www.wattpad.com/user/kittenctump Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện Tác giả: Cẩm Chanh Số chương: 141 chương + 7 ngoại truyện Des bìa: Bún Tần, MMOC Edit: Mều Giang Đường hơi xui xẻo. Cô xuy...