31/3/2021 (Trầm cảm ẩn)

19 3 4
                                    

Nè, có tệ không khi cảm thấy mệt mỏi khi mỉm cười?

Khi thi thoảng lại không thể suy nghĩ được, chỉ cảm thấy trống rỗng bên trong?

Khi luôn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng nhưng không biết tại sao?

Khi thi thoảng lại thấy tim mình đập nhanh và cảm thấy đau nhưng không biết tại sao?

Khi cảm thấy mình nên biến mất hoặc không bao giờ nói chuyện nữa?

Khi cảm thấy buồn suốt cả ngày nhưng không biết lý do mình buồn?

Khi mình cảm thấy bản thân mình thật xấu xí, không có gì tài giỏi, luôn là một gánh nặng?

Khi mình trở nên nao núng với tiếng ồn?

Khi cảm thấy mình muốn về nhà dù mình đang ở nhà?

Khi phải cười dù bản thân cảm thấy như sắp khóc tới nơi rồi?

Khi đột nhiên không khóc được nữa dù trong lòng muốn khóc hét lên để giải tỏa nỗi đau?

Khi đột nhiên mất hết động lực vào lúc cuối cùng?

Khi niềm vui chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và biến mất như chưa từng xuất hiện?

Khi đọc truyện hài rồi cảm thấy bản thân thấy giả tạo khi đọc thể loại này?

Khi lên Google hỏi người hoà đồng là như thế nào để có thể ép bản thân trở thành một người như vậy?

Khi mình không muốn chăm sóc bản thân nữa dù sau này mình sẽ cho lời khuyên sức khỏe cho người khác?

Khi mình luôn cảm thấy mình không nên tồn tại trên thế giới này nữa?

Khi đột nhiên cảm thấy cô đơn dù bản thân muốn ở một mình?

Và còn nhiều câu hỏi nữa.

Nếu bạn đọc được thì có thể cho tui câu trả lời được không. Những câu trên là bản thân tui, không phải là ý tưởng truyện hay gì khác đâu.

Theo tui thì tui nghĩ là tui bị trầm cảm ẩn. Đừng có chỉ trích tui, tui không phải là muốn sự chú ý đâu. Hoặc là tui muốn nhưng lại không biết.

Không hiểu sao nhưng tui lại thích về tâm lý, nhưng phải tới năm 3 thì tui mới được học về phần tâm lý học. Còn lâu lắm tui mới được tiếp xúc với các thông tin chính xác. Nhưng tui cũng đã nghiên cứu trên mạng. Tui cũng biết là trên mạng không đáng tin lắm nhưng hiện giờ, đó là nguồn tài liệu duy nhất mà tui có. Thật ra là trong thư viện cũng có nhưng do buổi tham quan thư viện không đi nên nếu tui muốn mượn sách thì sẽ mất tiền đó. Sinh viên nghèo lắm, các bạn à.

Thật ra thì lúc đầu,tui cũng không biết là mình bị trầm cảm đâu. Tui không có cắt tay. Gia đình tui khá là nghiêm khắc, họ cũng khá là lo lắng cho tui nên nếu tui cắt thì sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Thay vào đó là nhéo đùi, bấm móng tay vào tay, cắn tay, tự bóp cổ mình,.. nói chung là cái nào không bị sẹo hoặc chảy máu ý.

Theo tui đoán là tui trầm cảm từ hồi học lớp 9 cơ vì lúc đó là khoảng thời gian tui khóc nhiều lắm. Dù lý do có nhỏ tới đâu thì tui cũng khóc um lên được. Nhưng khi lên lớp 10, tui lại không khóc được nữa dù có cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng và nó kéo dài cho tới tận bây giờ.

Lúc đó,tui sợ mọi người lo lắng cho mình nên tui bắt đầu tập cười và kết quả là tui luôn cười dù đang buồn, tui cũng tập được cho bản thân là giọng không nghe giống như sắp khóc. Đau nhưng vẫn ổn. Và do có thể cười nên tui chỉ cảm thấy là tui chỉ kì lạ và uhm... hơi điên. Cũng vì điều đó mà không ai phát hiện tui bị trầm cảm, cùng lắm là nghĩ tui hơi trầm thôi.

Mà nếu bạn hỏi trầm cảm ẩn là gì? Thì nó chính là trầm cảm nhưng người bệnh thành vì thể hiện nỗi buồn, họ lại giả vờ là mình vui vẻ, hoà đồng. Nói chung là vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể lên Internet để tìm hiểu rõ hơn.

Mà nếu bạn cũng không biết trầm cảm là gì? Thì nó là một người luôn buồn, họ thích ở một mình, khóc nhiều và quan trọng nhất là họ có suy nghĩ tự tử kéo dài trong thời gian dài, đôi khi sẽ có người tự làm hại bản thân. Làm hại bản thân như cắt, gây đau, bỏ bữa hoặc ăn nhiều, chung chung là không quan tâm tới sức khỏe bản thân ý. Nói chung là vậy, tui cũng không chắc lắm vì tui vẫn chưa học về phần tâm lý,tui vẫn đang học về các chi, phần ngực và ổ bụng. Bạn có thể lên Internet để tìm hiểu rõ hơn.

Về chuyện phát hiện ra tui bị bệnh thì lúc đầu tui nhìn thấy một video tâm lý về bệnh trầm cảm ẩn. Và tất cả triệu chứng đều khớp với tui. Thế là tui bắt đầu đi tìm hiểu.

Đầu tiên,tui tìm hiểu về trầm cảm. Nó vừa hợp cũng vừa khác với tui. Có một vài triệu chứng giống, một số thì không. Nhất là trốn tránh các hoạt động xã hội. Ừ thì lúc ở nhà thì tui không muốn tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào, nhưng khi tui tham gia thì tui được mọi người nhận xét là hoà đồng, tràn đầy năng lượng mà. Vả lại tui không có lúc nào cũng buồn, tui đang cười nè. Chỉ là không hạnh phúc thôi.

Thế nên là tui đi tìm hiểu chuyên sâu hơn một chút. Dù sao thì trước đây, tui nghi ngờ là bản thân bị gì đó về tâm lý nhưng lúc đó tui thường tự cho là bản thân làm quá lên thôi nên cũng không tìm hiểu nhiều. Thế là có bao nhiêu web về trầm cảm thì tui coi hết chừng đó và tui đã tìm thấy. Trầm cảm ẩn là một trong những dạng của trầm cảm.

Thế là tui bắt đầu tìm hiểu về trầm cảm ẩn. Nó hợp với tui hơn là trầm cảm.

Tui cũng đã tìm hiểu thêm về một số bệnh về tâm lý khác. Và bất ngờ chưa, tui cũng có các cuộc tấn công hoảng loạn(panic attack). Mà tui cũng không chắc nữa. Tui đang phân vân giữa rối loạn hoảng sợ và rối loạn lo âu. Nhưng tui thiên về rối loạn hoảng sợ hơn. Vì rối loạn lo âu thì chỉ đơn giản là lo lắng quá mức lên thôi, còn rối loạn hoảng sợ thì thường là tìm đập nhanh, khó thở,...

Tui cũng đã làm về các bài test về trầm cảm và điểm số đều bảo là tui bị trầm cảm nặng. Một vài bài test thì nó bảo là tui bị trầm cảm nghiêm trọng luôn. Hơi lo lắng.

Nếu các bạn có biểu hiện giống tui thì có thể nói chuyện với tui. Dù sao thì có người trò chuyện cùng sẽ tốt hơn nhiều.

Tui cũng khuyên các bạn nên gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn tốt hơn nếu bạn nghi ngờ là mình bị trầm cảm. Tỉ lệ người tự tử vì bệnh này cao lắm ý nên đừng có chủ quan. Mà nói thì nói vậy chứ tui không có tư cách khuyên các bạn khi tui không dám đi tìm bác sĩ tâm lý. Dù đã có người giới thiệu 1 bác sĩ cho tui. Tui không có can đảm, vả lại tui đã sống với nó hơn 4 năm rồi còn gì.

Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc. Bye. Love ya.

Xàm thôi, đừng quan tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ