14.

582 47 2
                                    

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôn ôn nhu nhu mà xoa bóp trên eo của Tiêu Chiến khiến anh rất dễ chịu, còn chưa được bao lâu thì Vương đáng thương Bác lập tức hiện hình.

" Chiến Ca, anh hôm nay đừng đi làm, anh ở nhà giúp em dập lửa đi. "

Tiêu Chiến ánh mắt kinh sợ không thôi, chỉ muốn chuồng lẹ, tránh khỏi bàn tay ma quỷ kia của Vương Nhất Bác. Trong phòng lại xuất hiện cảnh xuân phơi phới.

Nếu ở bên trong là hai thân thể đang hòa hợp vào nhau, thì bên ngoài Tiểu Đồng cô ta không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi. Cô ta bình thường sẽ phụ trách việc dọn vệ sinh cho phòng của Vương Nhất Bác, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thức dậy, nghe nói Tiêu Chiến hôm qua còn ngủ ở trong phòng của cậu, cô bắt đầu không vui. Dựa vào cái gì mà cô ta thích thiếu gia lâu đến như vậy rồi mà vẫn còn là người hầu. Không được, cô phải nghĩ ra biện pháp khác.

Ở trong phòng, Vương Nhất Bác đem người trong lòng mình lăn qua lăn lại đến kiệt sức mới tha cho anh, sau đó ôm anh đi tẩy rửa. Sau khi giúp anh tẩy rửa sạch sẽ xong mới phát hiện người trong lòng mình vậy mà ngủ quên mất tiêu rồi. Vương Nhất Bác tự biết bản thân đem anh lăn qua lăn lại đến là hung ác nên thả anh xuống giường, cũng không có làm phiền anh nữa. Vừa định xuống lầu để cho Tiêu Chiến yên ổn ngủ thì điện thoại của anh reo lên. Vương Nhất Bác ngó qua thấy cuộc gọi là đến từ Uông Trác Thành, sợ làm ồn đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại.

" Chiến Chiến, cậu hôm nay sao không đi làm vậy a? Không khỏe chỗ nào hả? "

" Tiểu Uông Tổng, là tôi. "

" Vương, Vương Nhất Bác, cậu cùng Chiến Chiến ở một chỗ? "

" Chiến Ca ngủ rồi, anh ấy hôm nay không đi làm được. Công ty bên đó, làm phiền anh rồi. "

" Được, tôi biết rồi "

Buổi tối Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tâm trạng nhất thời không vui, nghĩ muốn xuống dưới lầu tìm cậu. Không nghĩ tới vừa xuống lầu lại thấy cảnh tiểu Đồng ôm lấy Vương Nhất Bác khóc đến là tội nghiệp. Tiêu Chiến tiến lên cũng không được, lui xuống cũng không xong. Tiêu Chiến tự an ủi mình, anh mới lầ chính thất, lui xuống cái khỉ gì, lập tức đi qua đó.

" Cún con? Hai người đang làm gì đó? "

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức liền hoảng, phản xạ tự nhiên là đẩy tiểu Đồng ra, nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Chiến.

" Chiến.. Chiến Ca, anh tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? "

" Nếu anh mà còn ngủ nữa, thì làm sao có thể chứng kiến một màn kịch hay như này? "

" Chiến Ca, anh nghe em giải thích. "

" Cún con, em im miệng cho anh. Đợi chút nữa anh liền tính sổ với em. "

Tiêu Chiến cũng không phải kẻ ngốc, bạn nhỏ nhà mình ra sao, là loại người gì, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh chỉ cảm thấy kì lạ, tiểu Đồng hôm qua giống như là cố ý đem hết một tô đồ ăn mà hất lên người anh. Nghĩ đến đây, anh còn gì mà không hiểu nữa. Anh đem thái độ " Tôi mới là chính thất " của mình mà ra oai.

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ