26.

280 29 0
                                    


Quay trở về phòng, Tiêu Chiến lôi ra hai chiếc vali muốn sắp xếp một chút, Vương Nhất Bác đương nhiên quên mất hôm qua mình là người thu xếp hành lí. Tiêu Chiến vừa mở ra liền hết sức kinh ngạc, bên này một cục bên kia một cục, chỗ nào gọi là đã phân loại ra hết rồi, loạn hết cả lên.

Càng nhìn càng không chịu nỗi, Tiêu Chiến có chứng khiết phách nghiêm trọng, bởi vậy những nơi anh đến đều phải sạch sẽ ngăn nắp nếu không cả người anh sẽ khó chịu. Nhìn thấy cái đống đồ trong hành lý mặt anh đen còn hơn cả đít nồi.

Không ngừng tự giúp mình thuận khí, cuộc sống tươi đẹp như vậy bản thân lại đi tức giận, không tốt, như vậy không ổn tí nào... axiba, con cún thối này, em xong đời rồi.

Rất rõ ràng, khí thuận không nỗi !!! Tiêu Chiến nghiến răng gọi cậu.

" VƯƠNG ! NHẤT ! BÁC ! "

Vương Nhất Bác đang ở trên giường chơi điện thoại, nghe thấy tiếng anh kêu cậu liền lạnh run cả người, đột nhiên nhớ tới hai chiếc hành lí mà mình thu dọn.

" Chiến...Chiến ca "

Vương Nhất Bác thấy anh cầm cái gối phi tới chỗ mình theo bản năng trốn ra chỗ khác.

" Chiến ca, anh mưu sát chồng. "

" Vương Nhất Bác, anh nói làm sao mà hôm qua em tự nhiên không muốn cho anh xem hành lý, thì ra là giấu muốn tặng anh cái kinh hỉ này đó hả ! "

" Chiến ca, tại vì em gấp mà. "

" Cún thối nhà em, em muốn tức chết anh rồi đi kiếm người khác có phải không. "

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm gối xông đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu lập tức phi xuống dưới lầu. Ba Tiêu, mẹ Tiêu đang ở dưới xem phim thấy cậu chạy xuống liền ngỡ ngàng. Vương Nhất Bác giống như tìm được cọng rơm cứu hộ cuối cùng.

" Mẹ, cứu con. "

Vương Nhất Bác núp kế bên mẹ Tiêu cầu cứu, Tiêu ma ma còn chưa hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến cầm theo cái gối đã xuống tới.

" Vương Nhất Bác, anh coi em chạy đi đâu. "

" Chiến Chiến, con làm gì ăn hiếp Nhất Bác a. "

" Mẹ, đừng có thay em ấy nói, con hôm nay nhất định khiến em ấy biết hoa nở rộ lại đỏ như vậy. "

" Mẹ, mẹ mau cứu con, Chiến Ca anh ấy muốn mưu sát chồng. "

" Vương Nhất Bác em còn dám nói, coi coi hôm nay anh có đánh chết em không. "

" Được rồi được rồi hai đứa đừng náo nữa. "

Mẹ Tiêu gương mặt chịu đựng, nhưng nhìn hai đứa cãi qua cãi lại vẫn rất hạnh phúc Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói mới buông cái gối xuống.

" Nhất Bác con nói đi, xảy ra chuyện gì. "

" Dạ là... tại con không sắp xếp hành lý gọn gang. "

" Vương Nhất Bác, em còn dám nói là sắp xếp hành lý? Em căn bản là dọn cho anh cái thùng rác đem theo thì có. "

Mẹ Tiêu biết con trai nhà mình có tính khiết phích.

" Mẹ còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, Chiến Chiến con cũng vậy, làm gì bắt nạt em, con đi chỉnh lý lại một chút không phải là xong rồi sao. "

" Mẹ, con làm gì dám bắt nạt em ấy, không phải còn có hai người chống eo cho sao. "

" Đứa nhóc thúi, trách mẹ có phải không. "

" Không có không có, mẹ, con không bắt nạt em ấy nữa, con trở về ngủ đây. "

Tiêu ma ma vui vẻ quay lại nói với Vương Nhất Bác

" Đi đi, nó còn bắt nạt con liền quay lại tìm mẹ. "

Ba Tiêu ở kế bên làm khán giả được một trận cười ngây ngốc.

Trở về phòng, Tiêu Chiến ngồi trên giường đợi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống chân chó y chang, run lẩy bẩy đi vào.

" Chiến ca, em... "
" Em cái gì mà em, em thu dọn hành lý sạch sẽ cho anh, không thì ngủ dưới đất đi. "

" Được được được, lập tức thu dọn. "

Giỡn cái gì chứ, có anh ở đó còn muốn cho cậu ngủ dưới đất, không thể nào. Vương Nhất Bác vì để mình không phải ngủ dưới đất, vừa làm vừa ai oán chiếc hành lý.

Quần áo từ trắng tới đên, từ nhỏ tới lớn ngăn nắp gọn gàng Tiêu Chiến mới tha cho cậu. Hai người tắm rửa xong liền đi ngủ.

Ngày hôm sau hai người ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới chịu dậy, bình thường cả hai đều phải bận rộn với công việc, về đến nhà liền thả lỏng khó trách ngủ một giấc ngon như vậy.

Vẫn là Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ thức dậy trước, đầu tóc lộn xộn, mắt nhắm mắt mở hồi lâu mới thanh tỉnh. Cậu lấy điện thoại ra xem, 11 giờ? Xong rồi, xong rồi, dậy muộn mất rồi.

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ