23.

295 33 0
                                    


Uông Trác Thành không cùng Tiêu Chiến nói về chuyện này, Lộ Ngữ ngay lúc Uông Trác Thành tỉnh dậy muốn cùng cậu tìm hiểu, nhưng bị khước từ. Cậu không tin vào chuyện vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, thật sự là như vậy, huống hồ cậu cũng chẳng còn sức lực để đi thích một tên " Giang Ninh thứ hai ".

Ăn cơm xong Vương Nhất Bác cùng Lộ Ngữ đi vệ sinh.

" Ê, Lộ Ngữ, này là chuyện gì? "

" Em ở giữa đường nhặt được cậu ấy, cảm thấy rất đáng yêu liền thích. "

" Cậu.. thật lòng? "

" Đúng vậy, sao vậy, anh ấp ấp mở mở cái gì? "

" Cậu ấy lúc trước là bạn trai của Giang Ninh. "

" Vậy hả "

" Cậu? "

" Được rồi, không cần lo cho em, em sẽ đi tìm Giang Ninh. "

Vương Nhất Bác, Lộ Ngữ, Giang Ninh, còn có Vinh Tử Thâm bốn người bọn họ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến nỗi không ai có thể hiểu nhau hơn bọn họ. Vinh Tử Thâm vì để tiếp quản sự nghiệp gia tộc đã ra nước ngoài du học, Lộ Ngữ chẳng hiểu sao mấy năm nay bình bình đạm đạm không còn cùng Giang Ninh đi chơi, Vương Nhất Bác hai năm nay ra nước ngoài, cho nên mấy người này đã rất lâu không có ở cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, Lộ Ngữ là người thật tâm, người ngoài có thể không biết nhưng Vương Nhất Bác cùng Lộ Ngữ trưởng thành, ánh mắt của Lộ Ngữ cậu rõ ràng hết thảy. Vương Nhất Bác nghĩ không ra Lộ Ngữ cùng Uông TRác Thành lần đầu gặp nhau sao lại động tâm nhanh đến như vậy?

Ăn xong bữa đó mỗi người công ty ai nấy về, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành về công ty, Vương Nhất Bác cùng Lộ Ngữ một chỗ. Trên xe, Vương Nhất Bác hỏi Lộ Ngữ

" Lộ Ngữ, cậu yêu Uông Trác Thành? "

" Đúng "

Vương Nhất Bác không nghĩ cậu thành thật đến thống khoái như vậy, không biết nói gì tiếp theo.

" Hai người... Hai người.. ayy "

" Anh làm gì, Nhất Bác, anh có lời cứ nói. "

" Ngữ ca, Uông Trác Thành là bạn trai cũ của Giang Ninh đó, hơn nữa tôi thấy cậu ấy cũng thật sự đau lòng đó. "

" Cho nên là? Nhất Bác, Giang Ninh hứa với em cái gì hắn đều không làm được. "

" Hả? Hứa gì cơ? Hai người các cậu là chuyện gì? "

" Nhất Bác, có một số chuyện anh không biết, nhưng lần này em không thể vì Giang Ninh mà buông bỏ Uông Trác Thành. "

" Tôi biết, nhưng Ngữ Ca, tôi không muốn mối quan hệ chúng ta có biến số. "

Đúng vậy, gặp được nhau rất khó, bọn họ bốn người đều là người thừa kế, bốn người từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục đều là thương trường và chiến trường, căn bản không có bạn bè. Bạn đầu bốn người đều ở khu biệt dã cũng chẳng có mấy hộ nhà, bọn họ như vậy mà tạo dựng quan hệ, thậm chí bởi vì bốn người bọn họ, gia trưởng bốn nhà đều trở thành bạn thân. Nhiều năm như vậy, đều không xảy ra vấn đề gì. Sau này hai người xuất ngoại, hai người ở lại liền biến thành bộ dạng như bây giờ.

" Nhất Bác, đây không phải chuyện của anh, nếu Giang Ninh thật sự làm được, em nhất định không xuất hiện. Nhưng cậu ấy không, em không thể lại cho cậu ấy thêm cơ hội tổn thương Uông Trác Thành. "

" Đi đi, chúng ta tới BXG anh kêu Giang Ninh em cùng hắn nói chuyện. "

" Thật? "

" Đúng vậy. "

Giang Ninh đến liền nhìn thấy Lộ Ngữ, nói một tiếng Ngữ Ca rồi ngồi xuống.

Lộ Ngữ nhìn Giang Ninh, không nói gì, ba người uống rượu. Lộ Ngữ là người mở lời trước.

" Giang Ninh, cậu có nhớ lúc đầu cậu hứa gì với tôi không? "

" Tôi nhớ. "

" Cho nên cậu cũng không có thực hiện đúng lời hứa đúng không. "

" Không phải, Ngữ Ca, tôi thật sự muốn bảo vệ tốt cho cậu ấy, chiếu cố cậu ấy. "

Giang Ninh nhắc lại chuyện này, nhớ đến hình ảnh Uông Trác Thành gục ngã, cậu gần đây nghĩ lại rất nhiều chuyện ngu xuẩn trước đây mà mình làm.

Cậu quả thật không còn tư cách.

" Nhưng Giang Ninh, cậu không những không chăm sóc cậu ấy tốt, đồng thời cũng không bảo vệ tốt cậu ấy. Cậu không tín nhiệm cậu ấy, cậu không yêu Uông Trác Thành. "

" Không, không phải, Ngữ Ca, tôi yêu cậu ấy. "

" Giang Ninh, tôi đã cho cậu cơ hội, lần này thì không. Nếu cậu ấy đồng ý tôi sẽ tránh xa cậu ấy, nếu không, tôi sẽ khiến cậu ấy cách xa cậu. "

" Không, không muốn. Ngữ Ca, đừng đem cậu ấy đi. "

" Thì ra cậu cũng biết sợ? Cũng biết đau lòng? Vậy tại sao không nghĩ tới lúc cậu cùng người khác lăn giường cậu ấy có bao nhiêu khổ sở, cậu có biết lúc ba cậu uy hiếp cậu ấy có bao nhiêu sợ hãi? Giang Ninh, tôi đem cậu ấy trao cho cậu là muốn cậu yêu thương cậu ấy, con mẹ nó không phải để người ta từ chỗ cậu nhận lấy tủi thân. Con mẹ nó còn ở đây giả vờ tội nghiệp, Giang Ninh, cậu còn tư cách sao? "

Nói xong Lộ Ngữ rời đi, để lại Giang Ninh cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một đầu sương khói mờ mịt, Giang Ninh khóc đến gục ngã. Trong quán rượu người đến người đi đều nhìn qua chỗ Giang Ninh cười, phảng phất lại nói, giờ này giả mù sa mưa khóc cho ai xem.

" Giang Ninh, cậu cùng Ngữ Ca? "

Giang Ninh khóc còn lớn hơn, căn bản nói không thành lời. Vương Nhất Bác ở bên cạnh bồi hắn, đợi đỡ hơn một chút không còn khóc nữa, Vương Nhất Bác đang nhìn Giang Ninh, phát hiện trong mắt hắn trở nên mờ mịt.

" Giang Ninh, Giang Ninh "

" Nhất Bác, cậu đưa tôi về. "

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa Giang Ninh về. Vương Nhất Bác buồn bực, không biết phải làm sao, gọi điện cho Tiêu Chiến.

" Chiến ca, anh nói phải làm sao đây. "

" Cún con, đây không phải chuyện em có thể quản được, đừng nghĩ nhiều. "

" Nhưng anh, tụi em từ nhỏ thiếu bạn đến tội nghiệp, em không hi vọng mọi người sẽ biến thành như vậy đâu. "

" Vậy cún con em từ từ cố gắng. "

" Dạ, đúng rồi, em về tới rồi anh mở cửa cho em. "

" Hả, cái đó,.. "

" Tiêu Chiến, có phải anh chưa về nhà phải không. "

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ rống lên như vậy nên anh đã kị[ dí điện thoại ra xa. 

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ