5.

1.2K 102 0
                                    

Tiêu Chiến đi đằng sau Vương Nhất Bác, tự dưng cũng quên mất quả đầu trái táo của mình mà Vương Nhất Bác đi đằng trước cũng chẳng nhớ tới nó. Hai người ra khỏi cửa công ty, người đi đường đều kì kì quái quái cứ thế mà nhìn hai người bọn họ.

Tiêu Chiến rất khó hiểu, lẽ nào trên mặt mình dính cái gì, liền bước lên phía trước.

" Tiểu Vương Tổng, mặt tôi hình như dính cái gì phải không? "

Vương Nhất Bác không nghiêm trọng lắm, cười một cái, dáng vẻ giống như mấy nhóc hâm hâm.

Tiêu Chiến anh bây giờ đang phiền muốn chết, " Wei, Vương Nhất Bác, trên mặt tôi rốt cuộc là có thứ gì vậy ? ". Cậu vừa cười vừa chỉ lên đỉnh đầu của anh, Tiêu Chiến liền đột nhiên nhớ ra quả đầu trái táo của mình.. Đều tại Vương Nhất Bác, nhất định phải lôi lôi kéo kéo anh đi ăn cơm, hại anh quên mất quả đầu ngố tàu của mình. Lần này thì hay ho rồi, toàn bộ công ty đều biết hết rồi.

Tiêu Chiến rất là tức giận tháo tóc trái táo xuống, sau đó cũng tức lồng lộn mà bước lên xe.

Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt giận đùng đùng như vậy của anh mình cảm thấy rất dễ thương, cậu rất muốn chọt chọt một cái nha. Cái gọi là tay nhanh hơn não là có thật, Vương Nhất Bác cũng không dám nghĩ là cậu vậy mà đã chọt anh một cái, chọt xong liền cảm thấy hối hận rồi.

Tiêu Chiến không nghĩ đến việc cậu vậy mà dám làm như thế, xoay đầu lại hỏi, " Cậu làm cái gì vậy ? "

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, ngại ngùng mà thu tay, " Em thấy chỗ này dính cái gì đó ", Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu mà không nói câu nào.

Nếu cậu quan sát anh kỹ càng, sẽ phát hiện vậy mà tai anh cậu - Tiêu Chiến hồng hồng lên rồi nha. Hai người quyết định là phải đến phòng kính ăn, xong đoạn cả hai liền im bặt.

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ " Bầu không khí này thật là ngại ngùng a, rốt cuộc là mình có nên nói cái gì không ". Nhưng mà anh lại không biết nói nói gì hết, đang suy tư nghĩ ngợi thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Cầm điện thoại trên tay anh thấy là Trác Thành gọi tới, vừa tiếp máy liền nghe thấy Trác Thanh oán trách.

" Chiến Chiến, tôi nói cậu nghe. Ngày hôm qua tôi đi xem mắt, cậu không biết kỳ dị như thế nào đâu. Tôi thật sự phục sát đất mẹ tôi luôn rồi, kiếm đâu ra mấy thể loại này vậy a. "

" Sao vậy, xem mắt không thuật lợi hả? "

" Đúng vậy, xem mắt gì mà đối tượng vừa già vừa xấu tính, thật kì lạ, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ không gặp gã lần hai. "

" A Dì chỉ là quá vội thôi, cậu nhìn tôi, đều sắp 30 rồi, không vội. "

" Ai có thể so sánh với cậu chứ, lớn lên đẹp trai, sự nghiệp thành công, có nhà có xe. Kim cương vương lão ngũ, ai cũng nguyện ý gả cho cậu có được không ?"

" Cậu có kém gì đâu."

" Nghe nhân viên trong công ty kể rằng Tiểu Vương Tổng kia hôm nay bồi cậu cả một ngày liền, hắn thật sự đối với cậu nhất kiến chung tình phải không ? Cậu thấy như nào, tôi thấy nếu hắn thật lòng, cậu có thể cân nhắc một chút, cứ thế mà yêu đương thôi. Tôi thấy Tiểu Vương Tổng đó là kiểu người có tài, nhà lại có tập đoàn, đi đâu mới tìm được một người giống như vậy nha?"

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn lập tức đem Trác Thành ngậm họng lại, sợ hắn lại lãi nhãi lãi nhãi liền nhanh chóng cúp máy.

Cắt ngang điện thoại xong, anh chột dạ liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không có động tĩnh gì liền từ từ yên tâm. Còn chưa kịp đợi Tiêu Chiến đem tim về đúng chỗ, Vương Nhất Bác một mặt cười thâm ý nói liền một câu, " Chiến Ca, anh có thể cân nhắc một chút mấy lời bạn anh vừa nói. "

Tiêu Chiến sững người một chút, " Ai là Chiến Ca của cậu chứ? Không được phép gọi tôi là Chiến Ca. " Nói xong anh nhắm mắt không thèm để ý đến cậu nữa.

_________________

Lời tác giả: Haiz, đầu quả táo của Tiêu Chiến, ai mà không yêu cho được.

Mọi người search google đầu quả táo la ra nha =)))

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ