18.

377 37 4
                                    

" Tiểu, tiểu Vương tổng, xin lỗi, cậu... ....không đúng, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. "

" Hứa công tử, tôi đã nói rồi, lời đã nói ra nhất định phải khiến cậu trả giá. "

" Tiểu Vương tổng, tôi có mắt không tròng, thành thật xin lỗi cậu. "

" Ha ha "

Không thể không nói, khí thế của Vương Nhất Bác quả thật rất khủng bố, cậu nở một nụ cười hiểm cũng đủ khiến cho tên Hứa Gia kia cảm thấy giây tiếp theo bản thân sẽ bị Vương Nhất Bác giết chết.

" Tiểu, tiểu Vương tổng, không thì tôi giới thiệu cho cậu mấy người tốt hơn, cậu cũng không cần đụng đến tên kia, như thế nào? "

Trong nháy mắt trên gương mặt của Vương Nhất Bác liền đen lại, như kiểu một giây sau cậu sẽ khiến tên điên trước mặt này đầu lìa khỏi xác.

" Hứa tổng, như vầy đi, chúng ta ra ngoài thảo luận một chút. "

Hứa Gia tưởng rằng bản thân mình đã đả động được Vương Nhất Bác, nghĩ cũng không thèm nghĩ cùng Vương Nhất Bác chân trước chân sau ra ngoài. Vừa đi vừa nói ở đâu có nhiều nam nhân lớn lên nhìn đẹp mắt, ra tới bên ngoài Vương Nhất Bác một quyền đấm thẳng vào hắn, khiến hắn chỉ có thể nằm la liệt trên đất. Hứa Gia ngỡ ngàng nhìn đám người bận đồ đen đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhất thời không rõ vì sao.

" Vương tổng, này là ý gì? "

"Tôi quên nói cho cậu biết, Chiến ca, là người tôi đặt trên đầu quả tim, vĩnh viễn cũng sẽ không có ai thay thế được vị trí của anh ấy. "

Vương Nhất Bác đứng dậy cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn chỉ hạ lệnh động thủ, lập tức đám người áo đen liền vây quanh Hứa Gia bắt đầu đánh.

Đợi Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến anh đã đói đến buồn ngủ.

" Cún con, em mua cơm thôi mà làm gì lâu vậy, anh sắp chết đói rồi a. "

" Em là đi mua cho anh món mì anh yêu thích nhất đó. "

" Được được được, anh yêu em nhất. "

Vương Nhất Bác một bên nhìn Tiêu Chiến ăn giống như hổ đói, tâm tình có phần tốt lên một chút.

" Cún con, ngày mai chúng ta đi chơi đi. "

" Được a, anh muốn đi đâu? "

" Anh tính toán xong hết rồi. "

" Chiến ca, em thật sự vô dụng vậy sao? "

" Em nói lời ngốc nghếch gì đó, giúp anh thu dọn hành lý, cái gì cũng không cho anh đụng tới, anh mới giống người bị tàn tật nè có được không. Cún con phụ trách dẫn đường a, em cũng biết anh là một tên mù đường mà, anh thật sự không biết đường đi đâu. Vậy cho nên em phải giúp anh đó. "

" Được thôi, bất quá lần sau phải để cho em sắp xếp mọi chuyện nếu không em sẽ không tin được mình là 1 đâu. "

" Vương Nhất Bác, gan em lớn lắm rồi phải không, tối nay em ra ngoài ngủ cho anh. "

Nói xong, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đá ra ngoài phòng, còn rất từ bi quăng cho Vương Nhất Bác một cái gối đầu. Bên ngoài, cậu hối hận muốn chết rồi, tự nhiên lại chọc cho anh tạc mao cả lên, lần này thì hay rồi. 

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ