15.

733 47 1
                                    

Giang Ninh cảm giác bản thân rất thất bại, Uông Trác Thành có thể thật sự không cần đến hắn nữa rồi, cũng phải thôi, hắn của ngày xưa tốt đẹp biết bao. Giang Ninh lại đi đến quán bar uống say bét nhè, mà ở chỗ ấy nam nữ đủ loại người, hắn lại là một người có địa vị trong xã hội thượng lưu, căn bản mà nói ai cũng đều nhận ra. Lần này thấy Giang Ninh ngồi có một mình ưu sầu nốc rượu, không thiếu người đều muốn đến tiếp cận. Hắn bây giờ tâm trí đều say, lý trí thừa lại không còn bao nhiêu, cả tâm can đều chỉ nhớ đến một mình Uông Trác Thành.

" Giang thiếu, anh tại sao lại một mình uống rượu ở đây, em bồi anh có được không? "

Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ trắng trẻo sạch sẽ này, cậu trai này cười lên dáng vẻ rất giống Uông Trác Thành.

" A Thành, A Thành anh đến rồi. " Giang Ninh mơ hồ đem cậu trai trẻ này nhận nhầm thành Uông Trác Thành. Nhưng cậu trai này giống như là cố ý.

" A Ninh, em là A Thành đây. Anh uống nhiều rồi, tụi mình rời đi thôi. "

Ầm, lý trí vỏn vẹn còn xót lại ngay bây giờ của Giang Ninh hoàn toàn đổ sầm, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một nhận thức duy nhất, người đứng trước mặt hắn hiện tại chính là Uông Trác Thành. Hắn tựa vào, mặc ý cho cậu trai này dìu hắn rời khỏi quán rượu, hướng về khách sạn mà đi. Chưa kịp đến khách sạn, Giang Ninh đã nhịn không nỗi.

" A Thành, A Thành, em rất yêu anh. Xin lỗi anh. "

Nói xong liền ngậm lấy môi đối phương mà hôn. Bên này Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến vừa hay tan làm ba người bàn nhau cùng đi ăn cá nướng. Kết quả là Vương Nhất Bác một mực khăng khăng đòi đi cùng, Tiêu Chiến cũng không nhẫn tâm để bạn nhỏ nhà mình đói mốc meo nên mang cậu theo chung. Ba người vừa ăn xong ra khỏi quán bắt gặp cảnh tượng này, Tiêu Chiến còn nghĩ bản thân mình nhìn sai rồi, nhưng anh quay đầu lại, nhìn biểu tình của Uông Trác Thành liền biết bản thân mình không hề lầm tưởng.

Uông Trác Thành cảm giác bản thân sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, cậu cảm giác thật ghê tởm, Trác Thành xông lên tách hai người đó ra rồi cho Giang Ninh một bạt tay.

" Giang Ninh, tôi ghê tởm cậu. "

Giang Ninh hiển nhiên ngỡ ngàng, lý trí cũng bị một cái tát của Uông Trác Thành mà kéo ngược trở về. Hắn nhìn Uông Trác Thành.

" A Thành, A Thành. Em thật sự rất yêu anh. "

Nói xong lại nhào đến hôn Uông Trác Thành, cậu đẩy hắn ra rồi lại cho thêm một cái tát, nước mắt như gì đó lách cách lách cách tuông trào ra.

" Giang Ninh, lần này, tôi phải gửi cậu một câu chúc phúc."

Nói xong Uông Trác Thành quay người bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Giang Ninh cùng cậu con trai kia nói.

" Tiêu Mỗ tôi đây cũng chúc hai vị một câu ngưu tầm ngưu mã mã tầm mã." Gửi lời chúc phúc xong anh cũng cùng Uông Trác Thành rời đi.

[BJYX] Nhặt được một bạn nhỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ