Dạo gần đây trên trường lưu hành một trò chơi mới. Bọn họ gọi nó là "Omega play". Chính là bất ngờ chạm vào gáy của ai đó rồi xem phản ứng của họ.
Nếu người nào phản ứng thái quá, sẽ bị cho là omega và bị trêu chọc. Bởi vì xung quanh lớp học toàn là beta, bọn họ đối với trò chơi này chỉ xem như đùa giỡn, giải trí. Dù sao đi học cũng rất nhàm chán.
Vương Nhất Bác đối với loại trò chơi này một chút hứng thú cũng chẳng có. Bởi vì cậu là một alpha. Nhưng mà không hiểu sao, cậu đột nhiên lại muốn thử nó với một người.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gáy của bạn nhỏ Tiêu. Càng nhìn càng nhịn không được muốn sờ thử một cái.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng. Tiêu Chiến ngồi dưới nền, tựa vào bên giường, cúi đầu yên tĩnh đọc sách. Gió từ cửa sổ thổi vào, lay động mái tóc nâu mềm mại.
Cảnh đẹp ý vui. Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được đưa tay chạm vào gáy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang tập trung bị chạm phải, giật mình, theo phản xạ vung tay gạt ra.
Vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Em..." Khi nãy rốt cuộc là làm sao? Đột nhiên bị chạm vào, cả sống lưng đều lạnh toát.
"Hể... Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Bị phản ứng của Tiêu Chiến khiến cho ngạc nhiên đến ngơ ngác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là thanh mai trúc mã. Chính là cùng nhau mà lớn lên, mấy cái đụng chạm nhỏ nhặt như vậy thì coi là cái gì? Bình thường đùa giỡn nắm tay túm chân, ôm ấp, đến đè cũng từng đè rồi. Vậy mà chỉ chạm một cái...
Vậy mà phản ứng này của Tiêu Chiến... "Chiến Chiến... Anh là omega?" Vương Nhất Bác vô tình thốt ra suy nghĩ trong đầu.
Tiêu Chiến hơi run lên, ánh mắt trốn tránh. "Không... Vừa rồi... Anh chỉ là..." Hai tay bấu chặt lấy gấu áo, lo lắng đến mức không thể nào ngăn đôi môi run rẩy. "Anh không phải omega."
Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến. Thật muốn nói với Tiêu Chiến rằng, anh nếu cứ làm ra cái biểu cảm đó thì... thật sự không tốt...
"À... Vậy là em đã sai." Nếu như Tiêu Chiến cứ khăng khăng không thừa nhận. Vậy thì... Vương Nhất Bác nhếch môi, ánh mắt đanh lại.
Cái dáng vẻ yếu đuối nhu nhược này của Tiêu Chiến chỉ càng kích thích tâm lý "muốn bắt nạt anh" của Vương Nhất Bác mà thôi.
"Vậy thì... Cái này không là gì đối với anh đúng không?" Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Vương Nhất Bác vang lên.
"Hở?" Tiêu Chiến chưa kịp nghi hoặc thì...
Tiêu Chiến rùng mình hoảng hốt. Cơ thể như bị đè nặng. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cơ thể không cách nào cử động được. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.
"Ahh... A Bác... Cái gì... Đây là..." Tiêu Chiến vô thức dùng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Mùi hương bạc hà thanh mát đang bao vây lấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bò lại gần Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười giải thích. "Đây là tin tức tố của alpha." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nghe nói nếu omega mà hít phải thì sẽ rất tệ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H văn)
FanfictionTHỊT THỊT THỊT. Tuyển tập H của tay mơ Luna. Văn phong có thể không hay nhưng đây là chốn riêng của Luna, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn vì đã ghé qua~ 💚❤️. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.