Trừng phạt (H)

3.2K 143 26
                                    

Năm 2020 mà Tiêu Chiến mong chờ cuối cùng cũng tới rồi. Sau khi hoàn thành lịch trình xong lập tức lên xe trở về nhà. Đến tẩy trang cũng chẳng thèm làm. Muốn về nhà, gặp bạn nhỏ của anh, nói câu chúc mừng năm mới.

Tiêu Chiến bên này hào hứng đến mức ngồi trên xe rồi vẫn không yên. Cứ ngó qua ngó lại, dịch bên này lại dịch bên kia. Đồng hồ trên tay bị soi đến mức muốn mòn kim luôn.

Ngược lại không khí bên Vương Nhất Bác lại có phần không đúng lắm. Theo như lời kể của nhân chứng có mặt ở hiện trường. Bình thường Vương Nhất Bác chỉ hơi lạnh thôi. Nhưng từ giờ nghỉ giải lao vừa nãy, tự hoá thành hàn băng luôn rồi.

Khổ thân nhất phải nói đến trợ lý cùng lái xe của Vương Nhất Bác. Đến thở thôi cũng phải kiềm chế, tận lực giảm sự tồn tại của bản thân. Chính là sợ châm ngòi quả bom sắp nổ họ Vương này.

Tiêu Chiến về đến nhà. Bạn nhỏ của anh còn chưa thấy đâu. Căn nhà vẫn chìm trong bóng tối.

Trên người nào là mùi mồ hôi, mùi nước hoa của người khác ám vào cũng không ít. Bạn nhỏ nhà anh hay ghen lắm, phải gột sạch mới được.

Lấy đồ đi tắm. Tắm sạch sẽ xong lại vào bếp. Đeo lên cổ chiếc tạp dề màu hường Vương Nhất Bác chôm được bên chỗ ghi hình Thiên thiên lần trước.

Không phải anh thích đâu. Những cái tạp dề khác đều bị Vương Nhất Bác đáp hết rồi. Chỉ còn duy nhất cái này thôi đó.

Vương Nhất Bác thích ăn thịt nhất. Tiêu Chiến liền nấu cả bàn tiệc nhỏ, cái này coi như khen thưởng cậu đi. Chính là có công dạy vũ đạo cho anh mà.

Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác cũng về tới nhà rồi. Cửa vừa mở liền bị hương thơm của thức ăn táp vô mặt. Nếu là bình thường thì cậu sẽ vui vẻ phi ngay vào trong bếp. Đầu tiên là ôm anh trộm hương. Sau đó là được ăn mĩ vị anh chuẩn bị rồi.

Nhưng hôm nay, cậu không muốn.

Cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn. Vương Nhất Bác một đường đi thẳng về phòng. Còn cố tình sập cửa rất mạnh.

Tiêu Chiến bị tiếng sập cửa làm giật mình. Đặt bát canh cá, cũng là món cuối cùng xuống bàn. Vội vàng tháo tạp dề chạy ra ngoài. Bạn nhỏ của anh hình như về rồi.

Cảm nhận có điều gì đó là lạ, hoàn toàn không giống cách hành xử bình thường của Vương Nhất Bác.

Bước vào phòng ngủ kiểm tra. Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm rồi. Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng nước xối xả.

Ngồi xuống giường đợi. Một lúc lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác ra. Có chút mệt, nằm vật ra chờ tiếp. Cả ngày hôm nay bận rộn như vậy, có chút buồn ngủ.

"Cún con a~ Em không mau ra là cơm canh cũng nguội hết a~" Còn nữa, mắt anh sắp chịu không nổi rồi.

Tinh thần mệt mỏi, gặp ngay nệm êm. Tiêu Chiến mơ màng rơi vào giấc ngủ.

"Tiêu Chiến."

Tiếng gọi trầm đục quen thuộc vang lên bên tai, khiến Tiêu Chiến vừa thiếp đi không bao lâu liền tỉnh giấc.

"Bác Chiến" Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ