Nguyên tiêu (H)

3.3K 117 15
                                    

Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên tiêu, nhưng năm nay Tiêu Chiến không thể về nhà. Đơn đặt hàng thiết kế dồn lại một đống không ai xử lý. Tiêu Chiến chẳng thể bỏ lại mấy anh em trong văn phòng mà về nhà được.

Mệt mỏi lê xác từ văn phòng về nhà. Điều cần nhất là một giấc ngủ dài.

Mấy ngày nay đều bị tin tức về dịch corona làm cho hoang mang mệt mỏi. Ngoài đường đều là không khí u ám, cũng chẳng có mấy người đi lại.

Tiêu Chiến không phải thích sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà im ắng đến đáng sợ như thế này anh không thích chút nào.

Đến trước cửa phòng. Kiểm tra hòm thư theo thói quen. Nhận được một chiếc khẩu trang mới tinh kèm một tờ giấy nhắn.

"Chú ý đeo khẩu trang, bảo vệ sức khoẻ bản thân thật tốt."

Nét chữ có chút xiêu vẹo, nhưng lại hàm chứa sự quan tâm lo lắng đặc biệt. Tiêu Chiến cầm khẩu trang và giấy nhắn trên tay, lại quay đầu nhìn ngó xung quanh. Trong lòng tự hỏi ai lại để những thứ này ở đây?

Vì dịch corona bùng phát. Khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm. Tiêu Chiến đã tìm mua mấy ngày nay mà không được. Còn đang nhờ mấy người bạn ở nước ngoài mua giúp.

Không ngờ, đột nhiên xuất hiện một người giấu mặt. Cái này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày đông lạnh lẽo phải không?

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà. Không hề biết có một người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của anh.

Về muộn, chẳng thiết tha ăn uống gì. Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ thơm tho liền leo lên giường đi ngủ. Ăn có thể bỏ. Ngủ thì không.

Tưởng chỉ mới vào giấc liền bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho choáng váng mặt mày. Khuôn mặt nhăn nhó tìm tới kẻ gây rối. "Bụp" tí thì tan luôn cái đồng hồ.

Dù muốn nướng thêm một chút, nhưng là nghĩ đến đống công việc đang chờ... Lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn phải nhấc người dậy.

Ăn sáng qua loa liền muốn đến văn phòng. Đi qua phòng khách liền thấy chiếc khẩu trang cùng mẩu giấy nhắn hôm qua.

Cười một tiếng, đeo khẩu trang lên. Kẹp tờ giấy nhắn xinh xinh vào sổ tay. Mở cửa đi làm.

Vừa ra cửa liền gặp hàng xóm.

"Chiến ca đi làm sao? Hôm nay không phải chủ nhật à?"

Là cậu nhóc hàng xóm mới chuyển tới mấy bữa nay. Ngay phòng đối diện.

"Ừm. Công việc của bọn anh không tính ngày nghỉ. Lại ra ngoài chạy bộ hả?" Nhìn một thân đồ thể thao của cậu nhóc kia, Tiêu Chiến tính nhẩm xem đã bao lâu mình chưa tập thể dục rồi. Nhưng mà tính không được. Lâu quá rồi.

"Ừm." Đôi mắt anh đào xinh đẹp, khuất sau mũ lưỡi trai, khẽ liếc trộm Tiêu Chiến.

"Vậy anh đi trước đây." Tiêu Chiến nói xong liền rời gót đi trước. Không nhanh anh sẽ muộn chuyến xe buýt mất.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến chạy mất khỏi tầm mắt. Sau chiếc khẩu trang, không ai thấy được một nụ cười ngọt ngào.

"Bác Chiến" Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ