Trong phòng ngủ của căn chung cư xa hoa. Tiêu Chiến vừa bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ vận chiếc áo sơmi mỏng tanh. Trên tay đang xoa nhẹ khăn lông lau đi nước còn vương trên tóc.
Cả người nhìn vô cùng tươi mát, như trái đào chín vừa tắm qua mưa xuân. Phải nói là trông rất ngon miệng.
Nhìn lại cái đống thù lù trên giường, Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Vương Nhất Bác là nhóc thực tập mới tới bộ phận thiết kế của Tiêu Chiến. Bình thường Tiêu Chiến không phải làm cái công việc dẫn dắt thực tập sinh này. Chỉ là lần này cấp trên đặc biệt giao phó. Cũng không còn cách nào khác.
Cũng may nhóc con beta này tương đối ngoan ngoãn, chịu khó. Anh nói đi đằng Đông thì không dám liếc đằng Tây dù chỉ một cái. Mỗi tội là có vẻ không được hòa đồng lắm.
Với cương vị trưởng phòng thiết kế. Tiêu Chiến nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp thực tập sinh mới đến có thể làm quen với những người khác trong bộ phận.
Vì lẽ đó mà sau khi tan ca liền tự bỏ tiền túi mời mọi người trong bộ phận thiết kế đi ăn một bữa.
Tiêu Chiến là một omega cường đại, có lý tưởng, có năng lực. Dẫn dắt một nhóm có đủ alpha, omega, beta trong tổ thiết kế trở thành bộ phận đạt nhiều thành tích và phần thưởng đứng đầu công ty. Không ai dám coi thường.
Mọi người vui vẻ một hồi người say người tỉnh có chút loạn. Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo (một giọt rượu cũng không dám đụng) tỉ mỉ gọi xe sắp xếp cho nhân viên của mình trở về.
Chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Nhìn Vương Nhất Bác say đến mơ hồ, Tiêu Chiến hơi đau đầu. Địa chỉ của cậu anh chưa kịp nhớ. Điện thoại của cậu cũng sập nguồn. Người say nằm vật ra đấy có hỏi cũng không có đáp.
Tiêu Chiến là một trưởng phòng có trách nhiệm. Đành vác theo Vương Nhất Bác say quên lối về trở về nhà mình. Dù sao cũng chỉ là beta vô hại.
Thở dài xong, Tiêu Chiến tiến lại chỗ Vương Nhất Bác. Dù sao cũng nên giúp cậu lau qua người, thay bộ đồ khác. Nếu không cái giường này sẽ bị mùi bia rượu trên người cậu ám. Và đương nhiên kẻ ưa sạch sẽ như Tiêu Chiến còn lâu mới chịu được.
Vương Nhất Bác nhìn gầy gầy, thậm chí còn kém anh hơn 3cm. Thế mà say vào có vẻ nặng. Tiêu Chiên hì hục mãi mới nâng được cậu ngồi dậy.
Để Vương Nhất Bác tựa lên vai, Tiêu Chiến thở hổn hển lấy hơi.
Người vừa tắm xong, lại vì ra mồ hôi mà tin tức tố như được thả cửa xông ra. Hương thủy mật đào ngòn ngọt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Tiêu Chiến còn mải oán trách, hoàn toàn không phòng bị.
Hương kem chanh tươi mát từ đâu ập tới, tóm lấy hương thủy mật đào không buông.
Tiêu Chiến ngửi được tin tức tố của alpha, cả người bị dọa sợ đến cứng đơ. Hoặc cũng có thể là do bị ôm chặt cứng nên không cử động được.
Mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quay đầu. Chỉ thấy lúc này Vương Nhất Bác như say như tỉnh, hai mắt mở to nhìn tròng trọc Tiêu Chiến. Mắt đối mắt, dục vọng đối sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H văn)
FanfictionTHỊT THỊT THỊT. Tuyển tập H của tay mơ Luna. Văn phong có thể không hay nhưng đây là chốn riêng của Luna, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn vì đã ghé qua~ 💚❤️. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.