Điềm Điềm của Học trưởng Tiêu (H)

2.4K 94 11
                                    

Tiêu Chiến ngồi cô đơn một mình trong phòng của CLB Nghiên cứu tâm linh. Ban quản lý Hội sinh viên vừa tìm đến anh thông báo về việc đóng cửa câu lạc bộ này nếu đến cuối tuần anh không thể tìm đủ số thành viên tối thiểu (3 người) cho câu lạc bộ.

"Haizz..." Tiêu Chiến thở dài một hơi. Câu lạc bộ này thực ra chả làm cái gì cả. Chủ yếu ngồi không thôi à. Mà nhà trường yêu cầu mỗi sinh viên đều phải tham gia vào một câu lạc bộ. Nếu không điểm thi đua sẽ bị trừ. Mà anh, rất lười.

"Chẳng lẽ phải tuyển thêm người thật sao ta~" Trước đây Tiêu Chiến vì bị mọi người bám riết ghê quá mới phải tự mình tạo ra câu lạc bộ này. Còn từ chối đơn xin gia nhập của không biết bao nhiêu cô gái trong trường.

Một năm yên bình qua đi, cuối cùng vẫn bị Hội sinh viên sờ gáy. Nhưng tầm này, mọi người đều tham gia một câu lạc bộ nào đó rồi.

Tiêu Chiến biết bản thân chỉ cần trưng ra cái mặt này, các em gái sẽ tự mình chạy tới. Nhưng mà như vậy thì tôn chỉ anh lập ra câu lạc bộ này cũng bị phá vỡ rồi.

Đang lúc Tiêu Chiến vất vưởng giữa suy nghĩ đóng cửa câu lạc bộ, hay bán nhan sắc để cứu vớt nơi này. Cửa phòng liền bị đẩy ra.

Một cái đầu nâu nâu thò vào, ánh mắt trong suốt như sương sớm. "Cho hỏi, anh có phải Tiêu Chiến không ạ?"

"A..." Tiêu Chiến vội vàng chạy ra. "Em tìm anh sao?"

Vương Nhất Bác đứng trước mắt Tiêu Chiến, đưa cho anh một tờ giấy. "Em muốn gia nhập câu lạc bộ của anh." Giọng nói có chút nhỏ, mang theo ngại ngùng.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. "Gia nhập câu lạc bộ của anh?"

"Vâng." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn "Được không ạ?"

Tiêu Chiến vui vẻ kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng. Mặt đối mặt. Xem qua tờ đơn Vương Nhất Bác viết, nắm bắt thông tin một chút.

"A Bác à? Em có bạn gái chưa?" Tiêu Chiến chống cằm, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"A... Chưa ạ..." Đột nhiên bị hỏi tới, Vương Nhất Bác hơi hơi giật mình.

"Thế còn bạn trai?"

"..." Tai Vương Nhất Bác đỏ rực lên rồi, mi mắt cũng cụp xuống không dám nhìn thẳng.

"A... Không có gì. Anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi." Tiêu Chiên vươn người tới xoa xoa đầu Vương Nhất Bác. "Chào mừng em tới CLB Nghiên cứu tâm linh."

Vậy là chỉ cần một người nữa liền có thể giữ lại nơi này rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi một góc đọc sách. Tiêu Chiến rảnh rỗi liền ngồi bên cạnh dòm cậu.

Cái ánh nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến, mặc dù Vương Nhất Bác cố lờ đi rồi, nhưng mà thực sự không thể coi như không biết. Mặt cậu sắp bị anh đốt cháy rồi.

"Học trưởng Tiêu?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Ánh sáng buổi chiều chiếu vào trong phòng, xuyên qua cửa kính rơi xuống mái tóc nâu mềm mại của Vương Nhất Bác, chiếu sáng một góc gương mặt cậu.

"Bác Chiến" Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ