Chương 4: Nơi gần với trái tim

952 28 3
                                    

"Thứ gì đây?"

Korn dùng nĩa gẩy gẩy đống bùi nhùi đen đen khét khét, nhìn không ra hình thù trên đĩa.

"Trứng tráng." Cậu lí nhí trả lời như tiếng muỗi kêu.

"Đùa anh hả?!?"

Anh nâng ngang tầm mắt quan sát kỹ lưỡng, suy cho cùng vẫn không thể giả bộ làm người bạn trai tốt mà ăn món trứng tráng đã cháy gần hết này.

"Em đập trứng vô chảo mà bị dính, lật không kịp. Nhưng... bù lại cho anh cái này."

In lấy ra một chiếc hộp nhựa đặt lên bàn ăn.

"Là gì vậy? Món tráng miệng hả?"

Korn mở nắp, bên trong là đồ ăn đủ hình thù xinh xắn: MedkaNoon, TongYip và Lookchoop*.

"Em giúp mẹ đó. Đặc biệt là cái này nè."In giọng điệu hết sức vui vẻ"LoopChoop hình ngôi sao, không dễ làm chút nào đâu."

Cậu nhặt một cái Lookchoop chưa hẳn thành hình ngôi sao lên khoe khoang, không chỉ là hình thù mà màu sắc của chúng cũng chưa thực sự đẹp chuẩn.

"Há miệng ra nào."

Korn lắc đầu phản kháng cho có lệ, sau vẫn há miệng ăn mấy viên Lookchoop. Mặc dù bề ngoài hơi xấu xí nhưng mùi vị của chúng lại thật đáng ngạc nhiên. Đậu xanh và nước cốt dừa cùng với những nguyên liệu khác tạo ra hương vị hoàn hảo tan dần trong miệng.

"Anh thích không? Em và mẹ đã dùng lá thơm cho lớp vỏ và nhân đậu."

"Uh, ngon lắm."

Korn cúi đầu, dịu dàng hôn môi người yêu thì thầm: "Nhưng còn món trứng cháy này, tha cho anh nha."

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Sáng sớm ban mai, tỉnh lại từ giấc mơ ngọt ngào khiến chàng trai cao lớn mang theo một tâm trạng vô cùng dễ chịu, và mặc dù còn lưu luyến cảm giác hạnh phúc mơ hồ ấy, anh vẫn buộc bản thân thức giấc vì chuông đồng hồ đã bắt đầu reeng.

Dean thẳng lưng, dùng hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo. Giống như tất cả những lần trước, giấc mộng đẹp tối qua đã hoàn toàn tan biến.

Anh không có ký ức về những giấc mơ, không gì cả ngoài hai điều: cảm giác ấm áp dâng trào trong tim và vành mắt ướt át vì xúc động. Dean đưa tay gạt nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên, Ngay từ khi còn là một đứa trẻ anh đã thường xuyên có những giấc mơ như vậy. Có điều sau khi tỉnh lại, ký ức về những giấc mơ dường như biến mất, thứ còn tồn tại là nước mắt và nỗi buồn vô hạn mà anh không sao giải thích được. Khi lớn lên, cảm giác mất mát cũng từ từ nguôi ngoai. Những giấc mơ thưa dần: tuần hai lần, tháng một lần hoặc lâu lâu mới xuất hiện, tưởng chừng con người, sự việc trong mơ đã đi vào quên lãng hoặc có chăng vì sợ anh nên không đến? Dần dà, Dean sinh ra một phản ứng ngược đời, bất cứ khi nào anh mơ những giấc mơ tưng tự, thay vì buồn bã hay sầu thảm, anh lại trân trọng nó nhiều hơn.

Giống như thứ cảm xúc hỗn độn giữa khổ đau và hạnh phúc. Đó cũng là lý do tại sao Dean vẫn luôn tìm kiếm một người như bản năng... Người có thể giúp anh hiểu rõ cảm xúc của bản thân... có thể cho anh câu trả lời hợp lý nhất.

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now