Chương 18: Hồi ức.

1.1K 30 0
                                    

Âm nhạc du dương tạo ra bầu không khí ngọt ngào lãng mạn, khéo léo bao bọc người nghe bằng sự ấm áp, phiến môi ai đó mấp máy nhẩm theo lời bài hát; thả hồn mình vào giai điệu ngân nga.

"Bài hát này anh chọn cho em."

Người đàn ông cao lớn mở đĩa than, ngoái đầu nói với người anh yêu còn cuộn tròn trong chăn ấm. Anh mở vỏ đĩa, lấy ra danh sách nhạc bên trong, dò tên bài hát, tìm xem nó thuộc thể loại nhạc nào, vừa nghe vừa ghi nhớ.

Từ một gã dửng dưng trước mọi chuyện, nay lại bắt đầu học cách quan tâm tới sở thích của người khác, vụng về từng chút, từng chút, tự cất đầy trong chiếc hộp 'ký ức' của bản thân. Korn đến bên mép giường rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn lồng vào mái tóc tơ mềm mại, dịu dàng xoa đầu, vỗ về người yêu nhỏ bé ngủ tiếp. Intouch nhắm mắt, nở một nụ cười.

Cậu yêu cái cảm giác bình yên này xiết bao.

*****

"Hức."

Tiếng nấc từ trong giấc mơ khẽ vang lên, người đàn ông trẻ siết cơ thể mảnh mai trong vòng tay mạnh hơn chút nữa. Cặp mắt màu ghi xanh rũ xuống, thu trọn nét mặt đau đớn, buồn bã của cậu trong tầm nhìn. Đuôi mắt vô tình chảy ra dòng nước ấm.

"Suỵt, đừng khóc."

Dean ghé sát vành tai cậu thì thầm, đầu ngón tay di trên gò má mềm mịn, giúp ai đó lau đi dòng nước mắt. Bàn tay anh to lớn là thế nhưng hành động lại rất đỗi dịu dàng, như không nỡ làm đối phương thức giấc. Anh cúi đầu đặt môi lên trán, áp lòng bàn tay trên lưng người yêu từ tốn vuốt ve. Cơ thể nhỏ bé trở mình rồi thả lỏng, dần dà tìm lại sự an tĩnh. Parm ngoan ngoãn rúc vào ngực Dean tìm hơi ấm, miệng mỉm cười như thể đang trải qua giấc mộng đẹp.

"Anh... Korn."

Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe hắt ra từ mặt đồng hồ điện tử: năm giờ sáng, trái tim của một người nào đó... run lên.

Quá khứ... làm ơn hãy buông tha chúng ta...

...

Chuông điện thoại lạ tai vang lên, âm báo cuộc gọi ngay sát đầu giường đánh thức một người đang say sưa ngủ. Chủ nhân của căn phòng ư ư phản kháng trong cuống họng, rúc sâu vào gối đầu, cảm giác hàng lông mi còn ẩm ướt. Parm qua loa dụi mắt, trước tiên trông thấy bức tranh dán tường quen thuộc thì với vội chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, ấn nút trả lời.

"Alo..."

Đầu dây bên kia: [?!?]

Bộ não mơ mơ màng màng nhăn lại.

"Ai đó... ạ?"

Giọng cậu còn đang ngái ngủ. Parm nhích người, nhiệt độ ấm áp phía sau lưng truyền đến, cảm giác dễ chịu lạ thường.

[Par... Parm hả?!?] Giọng nói bên kia đầu dây giúp Parm tỉnh táo hơn, bấy giờ nhìn ra trời đã sáng hẳn.

"Ừm Del? Có chuyện gì vậy."

Parm muốn xoay người nhưng không thể nhúc nhích, cậu định thần, hạ tầm mắt. Cánh tay vắt qua eo có làn da màu lúa mạch quen thuộc, ấm áp từ phía sau, người đó đang ôm lấy cậu.

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now