Chương 10: Chỉ Hai Chúng Ta.

986 34 2
                                    

Trong căn hộ nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, chiếc điều hòa không khí đang làm tốt công việc thầm lặng, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cơ thể còn ngủ vùi trong nệm chăn mềm mại. Bình minh vừa hé, ánh nắng chan hòa lách qua khe cửa, nhảy nhót trong phòng khiến cậu chủ nhỏ trở mình một cái, cuộn chăn ấm chặt hơn.

[RM!!!]

"Phắc."

Ngã lộn nhào từ chiếc giường cao cả mét, Parm chửi thề một câu, bực bội bởi tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Mấy tuần gần đây, họ có vẻ yên ắng, nhưng chỉ vài giây trước, thứ âm thanh đáng ghét đó đã quay trở lại.

Đồng hồ hiện 6AM, quá sớm cho một buổi sáng không phải lên lớp, cậu mới đọc thông báo tiết học bị hoãn lại cách đây vài ngày.

"Khỉ thật, cứ tưởng được ngủ nướng thêm một chút."

Parm cố gắng bỏ qua cho hàng xóm, lồm cồm leo lên giường, nhưng có vẻ hàng xóm không đánh giá cao tấm lòng của cậu cho lắm. Họ nói rất lớn, không nhầm hình như còn đang cãi nhau. Parm dụi mắt, ném mạnh gối vào tường. Cậu lết tấm thân còn đang trong trạng thái buồn ngủ xuống giường, mặc nguyên cây đồ ngủ dài tay sọc xanh sọc trắng. Cậu dừng lại trước cửa căn hộ bên cạnh, dán lên đó một tờ giấy nhớ, viết 'n ào quá, làm ơn nh tiếng chút. Cám ơn. Phòng 802'. Sau đó cậu gõ cửa hai, ba lần nữa rồi trở về phòng của mình. Áp mặt vào cánh cửa căn hộ, cậu dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nói vang lên.

"Không có ai cả."

"Không phải ai muốn gây phiền phức chứ? Mở hẳn cửa ra coi."

"Đâu?... đợi đã... cái gì đây? Đây này... có một mẩu giấy nhớ."

"Cái gì vậy? Đó, thấy chưa! Tao đã nói tụi bay là nhỏ tiếng thôi. Chết tiệt, coi nè? Giờ tao bị hàng xóm phàn nàn rồi đấy! Khốn nạn thật!"

"Xin lỗi nha... người anh em."

Sau câu nói đó, cửa chính nhẹ nhàng đóng lại, Parm không nghe thấy thêm gì nữa. Dựa trên những âm thanh ban nãy, Parm suy đoán bên đó có khoảng ba bốn người và có lẽ họ không phải người xấu hay những người thích gây rắc rối. Parm thở phào, xoay người tính trở lại giường, đột nhiên cánh cửa sau lưng vang lên vài tiếng 'Cốc cốc' khiến cậu gần như giật nẩy. Cậu lại gần cánh cửa, nhìn qua mắt mèo nhưng không thể quan sát toàn bộ. Cậu thấy bóng lưng người con trai đang xoay người sang phòng bên cạnh, rất nhanh sau đó là tiếng chốt khóa.

"?!?"

Parm cẩn thận hé cửa, không có ai bên ngoài ngoại trừ một giỏ nhựa treo trên nắm đấm. Cậu mang chiếc giỏ vào phòng, kiểm tra bên trong, đóng lỉnh kỉnh đó khiến cậu bật cười: một hộp sữa nhỏ, kẹo dẻo, pocky, Kitkat và một tờ giấy viết: 'Thành tht xin li vì làm n-Phòng 801'

Dễ thương ghê.

*****

Parm rút cuộc cũng không thể ngủ tiếp, đành giết thời gian bằng cuộc gọi hình ảnh với đứa em trai bên Mỹ, nghe phàn nàn vì không chịu về bên đó thăm nó và mẹ, phiền đến độ Parm phải hứa sẽ quay về vào dịp nghỉ hè gần nhất. Kết thúc cuộc gọi, cậu nhàm chán lăn qua lăn lại, đoạn đưa tay vớ đại cái gì đó trên tủ đầu giường.

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now