Chương 14: Trời xanh đổ lệ.

976 31 1
                                    

(Lời tác giả: Chương này có bao gồm một bản nhạc mà lời của bài hát ảnh hưởng đến mạch tiểu thuyết, tác giả khuyến khích mọi người nghe và cảm nhận lời trước khi đọc.)

BGM: 

_____

"Kinh tởm!!!"

Người cha hét lớn, đồn sức vung tay đấm thật mạnh vào mặt cậu. Mùi máu tanh tràn ra khắp khoang miệng, Intouch đau đớn nhìn cha, trái tim như vỡ vụn.

"In!"

In đưa mắt nhìn sang người mình yêu, anh đang bị kìm kẹp bởi hai gã đàn ông cao lớn.

"Cấm tới gần con trai tao, lũ côn đồ."

Người cha đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng rồi túm chặt cổ áo làm cậu tưởng chừng ngạt thở đến nơi.

"Tao cấm mày dính dáng tới chúng nó rồi cơ mà? Bọn nó đã làm những gì ai biết được! Mày không hiểu hả? Rồi có một ngày cảnh sát sờ gáy, mày có muốn bị bắt luôn không? Có muốn bị trả thù không?"

Cơn mưa nặng hạt giăng khắp đất trời một lớp màn trắng xóa, ai nấy đều ướt sũng và buốt lạnh. In nhìn gương mặt người yêu bằng ánh mắt bi thương. Họ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Hai người lén lút gặp mặt khi mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, đều không hay biết mình bị cha mẹ theo dõi sát sao. Hẹn nhau tại một nhà hàng ngoại ô, bước xuống xe bắt gặp hình bóng đối phương, cảm xúc đầu tiên ùa tới... nhớ, rất rất nhớ.

Trong chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó, người đàn ông trung niên gạt mạnh điếu xì-gà ra ngoài cửa sổ, ném cho con trai lớn sũng nước mưa một cái nhìn thất vọng, giọng nói lạnh băng.

"Tao không nghĩ mày sẽ ngu dốt đến vậy đâu Korn."

Korn cắn môi mình đến bật máu, đôi mắt kiệt quệ ngấn lệ khác thường, người anh yêu một mình đối diện với những lời xỉ vả. Thời điểm đó trong bãi đậu xe của nhà hàng, không một ai ngoại trừ nhóm người này dám lảng vảng. Korn hé mắt nhìn In, ánh mắt chạm nhau, linh tính mách bảo anh một điều gì đó.

... Anh sửng sốt...

In vung tay, thụi mạnh vào gã đàn ông giữ người cậu yêu, Korn vùng ra.

... Cả hai ù té chạy!!!

*****

"Anh Korn!!!"

Trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, Parm hét lên, choàng tỉnh ngồi bật dậy, dốc hơi thở gấp gáp. Cậu rung rung mái tóc ướt đẫm, mặc dù điều hòa đang ở mức lạnh nhất vẫn không ngăn nổi mồ hôi tứa lưa khắp người.

"Mưa sao?"

Liếc đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ về phía cửa sổ, bầu trời xám xịt không phân biệt được thời gian, nhìn điện thoại thì phát hiện ra đã mười giờ sáng.

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now