Chương 6: Chào buổi sáng thứ hai.

1K 37 2
                                    

Thông thường, sau mỗi đợt tập huấn xây dựng tinh thần đồng đội, da dẻ các thành viên từ năm nhất tới cuối đều bị nắng gió khổ luyện tô sạm thêm vài phần. Đồng thời, cùng nhau trải nghiệm quãng thời gian đó, bọn họ cũng học được rằng, đội trưởng của họ quả thực là một người huấn luyện viên nghiêm khắc, và phó chủ tịch CLB cũng không phải là người tùy hứng, dễ tính như họ tưởng. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi trở về, mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ luôn tìm cách tránh cả hai con người này.

Dean đã quen với việc sẽ có những thành viên vắng mặt sau kỳ tập huấn, phần đa là tụi năm nhất, nhà thể chất sau đó chỉ còn lại những thành viên năm ba có mặt để luyện tập. Sau khi ghi chép tỉ mỉ, Dean gấp tập tài liệu, chuẩn bị dời đi. Anh báo với mọi người, nhặt chìa khóa xe rồi đi ra bãi đậu.

Thời điểm sáu giờ chiều, tòa nhà của Khoa Kinh Tế đã thưa người qua lại. Dean cố ý bước từng bước chậm chạp, băng qua nơi này hi vọng có cơ hội tình cờ gặp gỡ một ai đó.

Còn ở CLB không hay về nhà rồi nhỉ?

Trở về từ nơi tập huấn, Dean vẫn chưa có cách nào để liên lạc với Parm vì Team, người duy nhất có thể giúp Dean trong chuyện này đã đổ bệnh và vắng mặt như hầu hết các thành viên năm nhất khác.

"Xin lỗi nhé Parm, buổi thử vai bắt đầu rồi. Mình không thể vắng mặt cho đến lúc kết thúc, lúc đó chắc muộn lắm."

Tên người được nhắc đến trong câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của Dean.

"Hiểu mà, MaNow. Đừng lo, mình tự về nhà được."

Trên ghế đá kế bên tòa nhà Khoa Kinh Tế, hai sinh viên năm nhất đang trò chuyện, vào thời điểm chiều tà vắng vẻ, tiếng của họ vang bên tai Dean nghe rõ mồn một.

"Mình thấy có lỗi với cậu, xe cậu hỏng, Team lại ốm. Xin lỗi na, Parm." MaNow nắm tay cậu lắc lắc.

"Hey, không cần phải xin lỗi mình, hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Là do xe mình bị hỏng mà. Dù sao đi nữa, có gãy chân mình cũng chắc chắn sẽ vẫn đến cổ vũ buổi thử vai của cậu lần tới, ok? Cố lên."

MaNow cười tươi, vẫy tay, chào tạm biệt rồi đến CLB.

Haizzz...

"Giờ mình về bằng cách nào đây?"

Parm ngồi lại chỗ cũ thở dài tự hỏi. Chung cư của cậu cách trường không quá xa, khoảng ba mươi phút lái xe, nhưng vấn đề là xe Parm bị hỏng. Nếu bắt xe bus Parm phải đổi ba tuyến liền, việc đó sẽ ngốn cả tiếng đồng hồ. Lẽ ra Manow hoặc Team có thể cho cậu đi nhờ tới ga tàu điện hoặc trở cậu về nhà. Parm thở dài chán nản, cậu gục đầu, vùi gương mặt ủ rũ vào hai cánh tay.

Dean lặng yên đứng ngoài quan sát mọi cử chỉ đáng yêu của Parm, môi mỏng cong cong tràn ra ý cười. Parm là tuýp người mà mọi loại cảm xúc đều viết hết trên gương mặt. Khi xấu hổ, lo lắng, băn khoăn, hạnh phúc hay buồn bã, Parm đều thể hiện một cách rất bản năng. Đó trở thành nét quyến rũ riêng của cậu, đặc biệt là với Dean.
.
[BÙMMM... BÙMMM]
.
Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến mọi người xung quanh la hét, bản lĩnh như Dean cũng bị dọa giật mình. Anh phóng tầm mắt theo hướng phát ra tiếng động thì thấy một đám sinh viên đang lớn tiếng bàn tán về trạm biến áp bên ngoài trường phát nổ. Nghe được nguyên nhân, Dean mới cảm thấy nhẹ nhõm, dẫu sao cùng là lần đầu anh nghe tiếng nổ ở cự ly gần như vậy. Dean xoay người hướng về phía Parm ngồi tìm kiếm, nhưng ghế đá đã trống trơn.

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now