Chương 20: Con đường phía trước.

2K 32 22
                                    

"Okay, mẹ. Khi nào mẹ về nước?"

Parm chuyện trò qua cuộc gọi hình ảnh bằng chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh giường, cậu cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào gối, giọng mũi lí nhí mang theo cả cái ngáp dài, ánh mắt hơi lờ đờ vì buồn ngủ. Do chênh lệch múi giờ, bên này đã khá muộn.

[Mẹ sẽ về, qua dịp năm mới, chưa chắc ngày tháng cụ thể.]

Bên kia đầu dây, mẹ Parm vừa nói vừa mang quần áo xuống cho đứa con trai thứ, thằng bé vẫn đang lục lọi tìm đồ.

[Nghe nói ông bị ốm, mẹ muốn về thăm ông.]

"Hả?!? Ông ạ?" Nghe câu này hai mắt Parm mở to, lần đầu tiên trong đời nghe mẹ nhắc, mình vẫn còn ông nội.

[Ừ, chú con vừa gọi. Đừng ngạc nhiên, Parm gặp ông một lần lúc con hai tuổi, Phoom còn chưa ra đời nữa kìa.]

"Ừm..."

Parm cau mày, cảm giác lạ lẫm khi biết mình vẫn còn người thân ở Thái Lan, càng chưa từng nghĩ tới khả năng lại là họ hàng nhà Nội. Trước đây cậu không thấy ba cậu gặp gỡ người thân nào, dù chỉ một lần. Tang lễ của ông, không có người họ hàng nào tới viếng, thêm lý do khiến cậu nghĩ ông không còn ai thân thích.

"Vậy con tới thăm ông trước."

Đối với Parm mà nói, nếu còn ai thân thích trong nước, dù bắn mấy tầng đại bác cậu đều muốn gặp.

Mẹ Parm làm bộ mặt nhăn nhó, bà thở dài lắc đầu.

[Tốt hơn là con đợi mẹ về mình cùng đi. Thú thật, căn phòng con đang ở là của chú con, chú mua để dành cho lũ trẻ.]

"Ôi, thế Parm ở đây thì các con của chú ở đâu?" Mặc dù chưa gặp mặt người anh em họ hàng này, Parm đã thể hiện sự thiện cảm của mình.

[Không, nó mới bằng tuổi Phoom và vẫn sống cùng gia đình. Khi nào nó vào Đại học thì con cũng tốt nghiệp rồi. Mà Parm này, con rể mẹ đâu?]

"Con rể? Gì chứ, Meeeeee!!!" Parm gào tướng cùng lúc với đứa em trai ló vào màn hình. Mấy mẹ con vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ "Anh Dean ở nhà ảnh chứ."

Mẹ Parm vẫn chưa từ bỏ. [Ồ, mẹ thấy cậu ấy có chìa khóa phòng con, tưởng đâu hai đứa dọn về sống chung luôn rồi.]

"Làm sao mẹ biết hay vậy?" Giọng của cậu con trai đang mắc kẹt trong gối đầu thì đột ngột ngẩng dậy.

"Phải rồi, sao mẹ biết anh Dean có chìa khóa phòng Parm? Rồi, sao mẹ có số anh Dean nữa?"

Bà mẹ bật cười thành tiếng, trêu chọc đứa con trai yêu, nhún vai tự tin một điều chắc chắn đứa nhỏ của bà sẽ không bao giờ biết.

[Mẹ có mạng lưới rộng khắp nha.]

Nghe mẹ nói Parm bóp trán suy nghĩ, ai có thể là gián điệp của mẹ được? Manow, Team hay Del còn chưa từng nói chuyện với bà.

[Đừng nghĩ nữa, mẹ còn biết Dean qua đêm ở phòng con rồi.]

AAAAAAAAA!!! Sao mẹ biết????????????

Parm ôm gối đầu vùi mặt trốn kỹ, không dám cãi lại câu nào. Nếu mẹ không biết gì về chuyện cậu và Dean, còn dễ nói chuyện. Đằng này, mẹ biết hết trơn, mặt mũi nào mà đối diện với bà bây giờ?

Sợi chỉ đỏ [The Red Thread] - Completed.Where stories live. Discover now