"người ta thường tự hỏi,
sóng...
... bắt đầu từ gió.
vậy gió, bắt đầu từ đâu?"
Akaashi thẫn thờ đi từng bước trên bờ cát trắng. Ánh nắng chiều tà yếu ớt nhuộm đỏ mái tóc em cùng những con sóng dập dềnh theo từng làn trên mặt biển. Kể từ khi Bokuto gieo mình xuống biển, em không còn tươi cười như trước. Nhìn người thương dần chìm xuống đáy biển mà bản thân hoàn toàn bất lực, liệu có ai thấu hiểu cảm giác này?
Em thả hồn trôi xuống đáy biển, tự hỏi rằng anh ấy ở dưới đó có tốt không? Người đời chỉ biết buông lời chỉ trích, mà lại quên đi cảm xúc của người kia. Chỉ đến khi anh ấy theo những hạt bụi mà chìm xuống đáy biển sâu kia, họ mới nhận ra những gì mà họ vô tình gây ra trong thoáng chốc. Chỉ một thoáng chốc, lại hại cả một đời người. Đột nhiên, đâu đây vang lên tiếng hát nhẹ nhàng, da diết, xen lẫn nỗi chua xót không ai thấu. Akaashi cắn răng, đi tìm người hát giai điệu bi thương đó.
"...Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Có ai yêu người không
thế giới có thể đừng
đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không
trên bờ mọi người đều mang gương mặt giả tạo
còn tiếc chi nhân gian này
tất cả đều tan thành mây khói
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Có ai yêu người không
đời này người đã bị thế gian vứt bỏ
thế gian chỉ thích tươi cười với kẻ bạc bẽo
trên bờ mọi người đều mang gương mặt giả tạo
còn tiếc chi nhân gian này
tất cả đều tan thành mây khói
không kịp, đã không kịp rồi
người từng cười trong nước mắt
không kịp, đã không kịp rồi
cánh tay người run rẩy
không kịp, đã không kịp rồi
không ai cứu người lên cả
không kịp, đã không kịp rồi
Người rõ ràng ghét cảm giác ngộp thở
..."
[ Trích "ĐÁY BIỂN", Nhất Chi Lựu Liên ]
Từng giọt nắng chiều muộn chiếu xuống mặt biển thành từng mảng lấp lánh, hắt lên mặt người đó. Một chàng trai có mái tóc rũ xuống đẫm nước biển màu xám, ánh mắt vàng đầy kiêu ngạo nay lại trầm mang theo vẻ u buồn không đáng có. Nước mắt vô thức lăn thành dòng trên gương mặt thanh tú của Akaashi. Em dựa vào góc khuất của tảng đá mà khóc, bả vai run rẩy, đau lòng đến cùng cực. Bỗng, tiếng hát ngưng bặt. Không hiểu do biết em tới, hay chỉ là tự an ủi bản thân, người đó đột nhiên hỏi :
"Xa rời là gì?"
Giọng nói mang chút bi thương, nghẹn ngào, lại mang theo vài phần quen thuộc.
"Trăng trên trời cứ ngỡ trăng dưới nước" , Akaashi đứng đằng sau tảng đá, chầm chậm trả lời.
"Cụ thể hơn được không?", đôi mắt người đó rũ xuống, dường như không có ý định đi tìm em.
"Giữa biển người mênh mông, tìm người thật khó"
"Cụ thể hơn nữa?"
"Nhớ người, mong người."
Những giọt nước mắt rơi xuống, chưa kịp khô trên gò má gầy thì những dòng nước khác lại lăn xuống, mặn chát, nóng hổi, quặn thắt cả ruột gan như đang có ai đó thò tay vào bên trong phèo phổi em và lấy hết sức mạnh để siết chặt. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, em đã dùng cả quãng đường tuổi trẻ của mình mà nâng niu, bảo vệ, sao có thể nỡ lòng quên đi.
"Tình yêu thật đẹp, cũng thật buồn. Tôi đã từng yêu một người đến như điên như dại, lại vì một phút bốc đồng mà buông tay em ấy. Tôi ngốc lắm, đúng không?"
Người đó nở nụ cười. Tiếng cười dịu dàng, bi thương theo tiếng gió biển rít gào, xoáy sâu vào tận tâm can của Akaashi. Cậu đưa tay bấu mạnh vào lồng ngực đang nghẹt thở.
"Không! Không đâu! Anh không ngốc! Người ngốc là em!"
Đến lúc này, em đã mất bình tĩnh. Mỗi một con người đều có giới hạn, còn giới hạn của Akaashi chính là Bokuto.
"BOKUTO KOUTARO!! EM XIN ANH, QUAY VỀ ĐI!!!"
Em mong người từng thương em rất nhiều, từng bảo vệ em, từng cố gắng làm em vui mỗi ngày, sẽ trở về với em. Giữa những tia nắng đang chết dần vào cuối ngày, em cắn môi rồi lấy một hơi, hét lên như một kẻ điên dại. Tiếng hét vang lên, khuấy động mặt biển. Tiếng thét đầy ai oán tức tưởi, như đang trách đời, trách người, trách phận, trách cả bản thân em vì đã không giữ được người em thương.
"Akaashi, anh xin lỗi"
Lời nói nhẹ bẫng, sau đó chỉ còn nghe tiếng sóng thầm thì, mang tình yêu của nhân loại đi đến một nơi rất xa.
Bản thân tác giả cũng không rõ nơi nào, hoặc là gửi đến khu vườn đầy hồng gai của vị thần tình yêu, hoặc là đưa đi xa mãi, để nó lãng quên trong dòng chảy của thời gian. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, Akaashi dành trọn vẹn tình yêu cho Bokuto, và Bokuto cũng vậy. Và series "SÓNG" vẫn sẽ tiếp tục, bằng một bản tình ca vừa bi thương lại vừa ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Haikyuu Fanfiction 」𝔹 𝕃 𝕌 𝔼
Fanfiction"𝘽𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮." Những mẩu truyện đáng yêu về OTP, ngắn dài đăng tất. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.